bỗng dưng mình vô tình đọc được những dòng chia sẻ bức xúc về việc dạo gần đây người ta share rầm rộ chuyện trầm cảm sau khi sinh và tỏ ra tiếc thương dữ dội như đã từng hiểu về căn bệnh này. Bản thân mình thật ra cũng thấy có đôi chút bất bình khi đọc bài "Những dấu hiệu của trầm cảm", rằng nào là ' thích ở một mình', 'hay buồn bất chợt',...và một loạt những comment ở dưới bảo có toàn bộ trừ suy nghĩ muốn tự tử. Ý mình muốn nói ở đây rằng, nhận biết trầm cảm là tốt, nhưng xem nhẹ trầm cảm là gây nguy hiểm, đặc biệt là cho người bệnh. Mình nhớ gần đây mình lên cơn điên trầm cảm, thật sự không biết trút nỗi lòng với ai, cảm thấy bí bách đến đường cùng, mỗi đêm về chỉ biết nằm khóc một mình, đi xe lại muốn lạc tay lái. Lúc đó mình thật sự hết đường, mình cầu cứu bằng cách đăng insta story, nhưng dường như chẳng có một ai quan tâm cả. Mình cảm thấy sụp đổ, và thất vọng. Mình đánh tiếng với thằng bạn thân rằng mình buồn, nó chỉ đáp "Chắc buồn". Quào, đến một lúc này mình cảm thấy không còn muốn phó thác chữ bạn thân cho một ai nữa. Mình giận dỗi với nó, nó cũng chỉ phớt lờ. Mình có yêu cầu gì quá đáng không? Khi tất cả những gì mình cần là sự lắng nghe và chia sẻ. Thật sự rất khó khăn để có thể mở miệng cầu cứu trên mạng xã hội, nhưng lúc đó mình như con thú bị dồn vào đường cùng, chảy đầy máu và rên rỉ nhưng chẳng ai quan tâm đến lời kêu cứu đó cả. Sự trầm cảm của mình cũng chẳng quan trọng là mấy, nên họ cứ phớt lờ đó thôi. Mình cảm thấy bị tổn thương, rất nhiều. Có lẽ đối với họ, buồn là một cảm xúc phù phiếm, nay xuất hiện mai biến mất, nhưng đối với mình, trầm cảm cứ hiện về liên tục theo vòng tuần hoàn, và những lúc đó khi mình cần sự giúp đỡ, mình thấy trơ trọi.