
seen from Spain
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Russia

seen from Türkiye
seen from China
seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from Slovakia
seen from Yemen
seen from Russia
seen from Cyprus

seen from Germany
seen from Germany
seen from Israel
seen from United States
hiii !! i’m 19 and like yaoi ships !! im lowkey a larper, since im not in most fandoms… anyways, pls pls follow !!
New update to TSYW!
Chapter 10: A Shadow’s Duty
An Archive of Our Own, a project of the Organization for Transformative Works
So Good Cover by Taegyu of Dragon Pony
Mặt trời nằm dưới cát
trời tan tác, dọc con đường mòn chỉ có những tán cây cô quạnh che khuất đi mảnh đình làng.
đầu tôi đau như búa bổ và cả người cũng đã sớm rã rời. chắc là vì tôi đã không chịu nghe lời mẹ đem theo cái nón lúc ra đồng chăn trâu hồi ban trưa.
tôi đương đặt lưng xuống tấm phản được đặt ngay giữa đình toan đánh một giấc thì bị con chó vàng của nhà bà Hậu tới phá quấy.
tiếng gầm gừ của nó cứ chạy loạn bên tai tôi.
"ôi trời." tôi ve vẩy tay đuổi nó đi, "ồn ào quá. về nhà đi Be."
nhưng nó chẳng chịu nghe mà cứ ngồi lì dưới chân giường mà kêu ư ử mãi. tôi mệt quá nên chẳng buồn để tâm nữa, tay vắt ngang trán rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
và rồi giấc ngủ trưa chóng vánh của tôi bị cắt ngang bởi tiếng kêu lách cách của một chiếc xe đạp lạ hoắc ở ngoài đầu hồi. nó cứ ong ong, dai dẳng và vang vọng làm tôi chẳng tài nào vào lại được giấc. đây không phải là tiếng xe của má hay của anh hai, nghe lạ lắm. tôi tò mò xỏ đôi dép vào chân rồi chạy vụt ra khỏi đình mà chẳng mảy may quan tâm tới tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của mình.
ra đến nơi, tôi nhìn thấy một bóng lưng quá đỗi quen thuộc bèn nhảy cẫng lên, hai tay giơ cao trên đỉnh đầu khua khoắng loạn xạ.
"ấy! mày đi đâu thế? Thái Hiền ơi!"
Hiền đang dựng xe ở cạnh cái cột đèn, nghe thấy tiếng gọi của tôi liền ngoái đầu lại nhìn.
"Bờm đấy hả?"
đây là thằng Hiền - thằng bạn thân nhất của tôi từ hồi cả hai đứa còn cởi truồng tắm mưa.
nó xếp gọn chiếc xe đạp "lạ hoắc" đó vào một góc rồi quay qua hỏi han tôi.
"mày đang làm gì ở đây thế?"
"tao vừa đi chăn trâu về nhưng mệt quá nên vào kia làm một giấc."
"tao cũng đoán thế."
Hiền nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và cả những vết lằn đỏ trên má tôi rồi bật cười.
tôi ngượng nghịu huých nó một cái rồi nhanh nhảu liếc mắt nhìn chiếc xe cạnh nó.
"mày có xe mới à?"
"ừa. kì trước tao được học sinh giỏi nên má tao thưởng cho."
nhà nó ở xóm dưới, chỉ cách nhà tôi khoảng vài chục bước chân nên cứ mỗi buổi chiều nó đều xách cái xe đạp Thống Nhất bạc màu của má nó qua đèo tôi đi chơi. cái xe đạp cũ ấy phát ra tiếng kêu to như cái bô xe máy, nó hay đùa với tôi như thế. nhưng vì tôi không có xe nên hay mắng nó rằng có cái để đi là mừng rồi.
"mày đi đâu thế?" tôi hí hứng hỏi, đang định bụng nhờ nó chở về nhà.
"tao ra suối chơi. bà má tao la dữ quá nên tao trốn đi một lát."
tôi chẳng buồn nghĩ gì nhiều mà hào hứng nhảy tọt lên cái yên sau xe nó, hai chân vung vẩy khiến cái xe nghiêng hẳn sang một bên làm cả hai suýt thì ngã nhào.
"tao đi với mày."
"ừa!"
tôi nhìn thấy vẻ vui mừng lộ rõ qua đáy mắt thằng Hiền dù nó chẳng nở một nụ cười nào với tôi.
ra đến bờ suối, tôi nhanh tay quẳng đôi dép lê rồi chạy ào một mạch xuống dưới nước, mặc kệ thằng Hiền vẫn còn đang vòng dây xích khóa xe ở gốc cây gần đó.
"nước mát lắm Khương Thái Hiền ơi." tôi vẫy tay với nó.
nó khom người xuống xắn gấu quần, mắt vẫn không quên ngước lên nhìn tôi đang vùng vẫy trong làn nước.
"sao mày cứ gọi cả họ tên của tao hoài thế?"
tôi cúi mắt không đáp lời. nắng chiều ôm lấy gáy làm tôi hơi choáng váng, bắp chân tôi thì lạnh buốt và đau nhói vì vô số những hòn sỏi to nhỏ chèn dưới gan bàn chân. tôi lơ đãng nhìn xuống những viên đá trong suốt đang phản quang dưới nắng như một cái cớ để lảng tránh ánh mắt của Hiền, nhưng cái tính cố chấp của nó tôi còn lạ gì nữa, chẳng đời nào nó chịu dừng lại cho tới khi nó có được thứ nó muốn. mỗi bước nó tiến lại gần, tôi lại có cảm giác như câu trả lời sắp sửa bay ra khỏi cổ họng.
và rồi tôi bất ngờ vung chân té nước về phía Hiền khiến quần áo nó ướt sạch từ trên xuống dưới. nó bất ngờ hét lên một tiếng rồi chạy lại giơ tay kẹp cổ tôi trong cơn tức tối, một chân nó còn giữ chặt ở ngang hông làm tôi không thể chạy thoát. ngay khi nó vừa buông tôi ra, tôi đã nhanh nhảu choàng tay lên vai nó để phản công thì chẳng may dẫm phải gấu quần rồi ngã ngửa ra phía sau. thằng Hiền vội vàng đưa tay ra định kéo tôi lại thì cũng theo đà mà ngã xuống ngay cạnh tôi.
"bố khỉ chưa, sịp tao ướt hết rồi." tôi vừa nói vừa ho khan vì sặc nước.
"đáng đời lắm, Thôi Phạm Khuê ạ." nó cười ranh mãnh, cố tình nhấn mạnh tên tôi.
Hiền trêu tôi như vậy chắc có lẽ là đã bỏ cuộc rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
bởi nếu nó biết được lí do thì chắc chắn nó cũng sẽ biết tôi thích nó mất.
hai bọn tôi kéo nhau lên bờ với cái thây ướt sũng từ đầu tới chân. Hiền lắc mạnh mái tóc ngắn củn của nó về phía tôi làm nước bắn ra tung tóe. mà tôi cũng chẳng phải vừa, giơ tay lột phăng cái áo phông trắng vừa dão cổ vừa cháo lòng ném thẳng vào mặt nó. sức nặng của cái áo sũng nước làm nó chao đảo mất mấy giây, tôi tranh thủ khoảng thời gian đó chạy ào lên bờ trước khi bị nó bắt kịp.
"TRỜI MÁ, MÀY DẨM DỚ VỪA THÔI KHUÊ!"
nó hét toáng lên còn tôi thì được một trận cười vỡ bụng.
trời dần tàn, mặt sông không còn màu trong suốt dưới cái nắng của buổi ban chiều nữa. tôi và Hiền ngồi xếp chân bên bờ sông ngắm mặt trời đang dần khuất sau dãy núi ở đằng xa.
"mát quá. chắc sắp vào thu rồi." tôi vu vơ nói.
"ừa. chán ghê."
tôi nghe tiếng nó thở dài. đã lâu rồi tôi mới thấy nó tỏ cái vẻ não nề như thế này.
"mày thích mùa hè hơn à?"
"cũng không hẳn, tại mùa hè ở quê mình nóng lắm. nhưng hết hè thì sẽ phải tới trường."
chữ trường ở cuối câu bị nó kéo dài ra nghe như tiếng gầm gừ của con Be nhà bà hậu. hình như nó còn sợ tôi chưa hiểu "nỗi tuyệt vọng" về việc phải đi học nên đã ngã phịch xuống nền cát mà vò đầu bứt tóc.
"ÔI TRỜI ƠI, TAO KHÔNG MUỐN TỚI TRƯỜNG!"
tôi cười nghiêng ngả rồi cũng mau chóng nằm xuống bên cạnh nó.
tôi lén nhìn nó qua đuôi mắt.
chỉ trong một thoáng chốc, tôi đột nhiên cảm thấy người con trai cao ngang ngửa tôi trông thật xa vời và mơ hồ, tới mức cậu ta có thể tan vào ánh đỏ rực của trời hoàng hôn ngay trước mắt tôi.
"Hiền, mày không muốn lên thành phố học đại học đúng không?"
nó hơi nhấc mày quay qua nhìn tôi. từng chữ "sao mày biết?" hiện rõ trên gương mặt nó.
"tao chỉ đoán thế thôi." tôi vắt hai tay ra sau đầu, "chứ thằng học giỏi như mày thì làm sao mà lại ghét đi học đến mức đấy được chứ."
Hiền thu lại ánh mắt. nó hơi bối rối vuốt lại mái tóc dính bết cả cát lẫn nước sông.
về trình độ học vấn của thằng Hiền cả xóm này không ai là không biết. nó học giỏi từ lớp một cho đến lớp mười một, giỏi đến mức ai cũng biết chắc nó sẽ đỗ được mấy cái đại học hạng đầu trên thành phố, giỏi đến mức tôi chẳng còn sức để mà ghen tỵ hay so kè với nó nữa.
thế nhưng ngày thi càng đến gần nó lại càng tỏ rõ thái độ không hài lòng. tôi chẳng rõ là nó không muốn học đại học hay chỉ không thích rời quê để lên thành phố nên đành phải đoán mò, nhưng đoán thế nào mà lại trúng phóc mới hay chứ.
"…tao muốn ở lại đây với mày." nó bỗng dưng nhỏ giọng nói.
nghe xong câu đó, tôi hơi nhíu mày nhưng lại không dám nhìn Hiền, vì tôi biết nếu tôi làm vậy, ba chữ "mày đừng đi" sẽ không chần chừ mà bật ra ngay lập tức.
"tao sẽ nhớ mày lắm, nên đừng lo, tao hứa sẽ tới thăm mày thường xuyên."
tôi giương mắt nhìn trời rồi đóng đinh một câu chắc nịch dù cho lòng bàn tay đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi.
"bởi vì mày chỉ có tao là bạn thân nhất thôi."
tôi đệm thêm, mong là nó sẽ không phát hiện ra sơ hở gì.
Hiền im lặng một hồi rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. nó phì cười trước dáng vẻ làm bộ làm tịch của tôi.
"hứa rồi đấy nhé."
nhìn nó cười, đầu tôi bất chợt nảy ra vài suy nghĩ.
có lẽ mùa hè này sẽ chẳng khác mọi mùa hè mà tôi đã từng trải qua là bao, nhưng Khương Thái Hiền năm mười bảy tuổi dường như lại đặc biệt hơn mọi Khương Thái Hiền tôi đã từng trông thấy trước đây.
và rồi lại tự hỏi, lúc Hiền rời đi, mùa hè có theo chân mà bỏ lại tôi ở đây một mình hay không?
bọn tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái móc ngoéo chứng mình cho lời hứa hẹn về một tương lai ẩn sâu trong lớp sương dày.
not a bxb shipper but taegyu? it's giving lovebirds🫶💞
(i was a bxb txt shipper but i've lost spark🥹)
Daybreak's drip_DA cover by Taegyu of Dragon Pony