Cậu thật xinh đẹp khi được tớ bỏ lỡ...
Suốt bao thời gian, từ ngày hạ đến chớm đông, từ ngày nắng như lòng người rực sáng nỗi u sầu đến ngày lạnh lẽo cõi lòng chất chứa hàng vạn kiếp sầu bi. Tớ chẳng thể dùng từ nào nặng nề hơn bởi việc xoa dịu nỗi uất ức bấy lâu tớ chưa thể làm được.
Dù có những ngày buồn đến thế, tớ đã cố gắng ngắm nhìn cuộc đời một cách dịu dàng nhất. Thấy những bức tượng nhỏ xinh chờ được đôi yêu đương đến tô nên sắc tình, thấy những bông hoa chờ một nửa bóng hình nhớ nhung đến mang đi cùng bao sự nhắn gửi cạnh bên, thấy ống kính máy ảnh bỗng chốc si tình mà ẩn hiện dáng điệu của người được cho là tình yêu trong kẻ yêu. Sao điều đó bấy lâu tớ vẫn chưa làm được, với cậu, nhỉ?
Lần tớ tặng hoa, là lần hai ta gặp mặt để kết thúc. Lần hai ta gặp lại, là lần tớ đã nghĩ rằng mình cần lắng nghe, mình cần tiếp tục trao đi điều gì đó để nhận lại cho bản thân thứ bấy lâu thớ thường nghe rằng "được yêu". Tất nhiên tớ muốn điều đó xảy ra, tất nhiên tớ muốn trao đi tình yêu này chỉ cần suy nghĩ cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu nhận được điều đó từ tớ. Bởi, tớ đã thấy cậu xinh đẹp như nào khi cầm những bó hoa, đứng trước khung hình, cạnh bên ai đó, tất cả đều chẳng có tớ xuất hiện cùng cậu. Tớ ghét những khoảnh khắc ấy, tớ tự trách lòng mình chẳng đem lại cho cậu được điều gì ngoài ý nghĩa của những bông hoa quỳnh...











