Sài Gòn Tháng tư
Sài Gòn tháng Tư luôn là những miền ký ức thật đẹp!
Mình lại lang thang trong chiều Sài Gòn cuối tuần nhạt nắng. Sau cơn mưa đầu mùa bất chợt, đường phố Sài Gòn như được tưới mát, gột rửa. Nắng cũng dịu dàng hơn, gió cũng mát lành hơn, con người cũng hiền hoa hơn sau cơn mưa thì phải.
Lướt qua những con đường trung tâm bình thường trong tuần chen chân đông nghẹt, vậy mà cuối tuần lại lưa thưa thong thả người xe...
Đi qua con đường Điện Biên Phủ, thi thoảng lại có một trái chò nâu xòe cánh xoay xoay trong vũ điệu của gió. Rẽ qua Phạm Ngọc Thạnh vào hồ con rùa, hai bên vỉa hè rải đầy thảm hoa lấm tấm vàng... Chợt nhận ra sắp đến mùa chò nâu xanh đỏ rồi, hoa chò rơi trải thảm như chuẩn bị kết trái thêm cánh cho một trong những mùa thi vị nhất năm của Sài Gòn: mùa chò nâu.
Trong khi đang nhớ về trái chò bay bay, một cơn gió lướt qua mang theo cả cơn mưa hoa lấm tấm vàng rơi theo chiều gió, rơi lăn lóc trên đường thành thảm, rơi vào tóc của các cô gái chàng trai đang ngồi hóng gió bên hồ, rơi cả vào trong giỏ xe, lên trang sách đang đọc dở,... Lòng thấy bình tâm đến lạ, có mấy ai gặp những cơn gió hoa vàng này mà thấy bồi hồi như mình không nhỉ? Cánh hoa nhỏ xíu rơi rụng, nhường chỗ cho trái chò rồi đây sẽ trĩu cành nâu, rồi thêm cánh, rồi nó sẽ nương vào làn gió bay về một nơi nào đó, có thể rơi vào bánh xe rồi mất hẳn, có thể là sẽ rơi vào những mảnh đất hiếm hoi tươi tốt để đâm chồi... Dù có rơi rụng đến đâu, ít nhất nó cũng mang đến cho đời chút niềm an ủi, chút an yên giữa thành phố xuôi ngược này.
Rẽ qua con đường lá me bay Nguyễn Du ra công viên Tao Đàn. Hàng me mới xơ xác từ tuần trước, nay đã được vài cơn mưa đầu mùa phủ lên màu xanh non mát cả mắt. Ghé vào quán cafe quen, gọi ly cafe đen muối rồi thơ thẩn ngắm xe qua lại... Ngẫm nghĩ mình nên ở đâu trong hàng bao nhiêu dòng xe xuôi ngược ngoài đó!
Người ta nói: Sài Gòn là miền đất hút máu người. Mình lại nghĩ: Sài Gòn là miền đất giúp người ta thay máu. Sài Gòn có đủ gia vị, cung bậc cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, đau khổ... Nhưng trên hết, ai rồi cũng thay đổi sau khi sống trong nó, dù thay đổi đó là tốt hay xấu đi chăng nữa. Vẫn tự nhủ bản thân hãy nhìn đời bằng “đôi mắt xanh non” như Xuân Diệu đã nói, sống khao khát hết mình và mở lòng ra đón nhận hết thảy những dư vị của một kiếp người...
Giữa Sài Gòn xô bồ này, hãy giữ cho mình một góc nhỏ mơ mộng. Để dù ngoài kia nghiệt ngã thế nào, đau lòng ra sao, Sài Gòn vẫn an ủi mình bằng những con đường xanh mát, những mùa hoa, những cánh chò nâu vẫn không ngừng bay tìm tự do... Và mình rồi sẽ tìm được một người cùng mình lặng ngắm những thứ bình dị đẹp đẽ ấy. Chắn chắn thế! ^^
(một chiều SG hiền lang thang chờ mùa chò nâu...)

















