Có 1 vài thời điểm mà muốn nói ra lòng mình cũng thật khó khăn, lòng thật trống rỗng.
Hôm nay, nỗi thất vọng về một người mà mình vô cùng quý mến, nó khiến mình trống rỗng ghê gớm. Con người luôn huyễn hoặc bao điều tốt đẹp về một ai đó mà quên rằng thật ra họ chỉ là người tầm thường thôi, có hỉ nộ ái ố, có yêu thương, có ích kỷ, có những lúc đối xử với mình thật chân thành, nhưng lại có lúc đầy tính toan, thậm chí có những khoảnh khắc cư xử thật không hiểu nổi.
Những khoảnh khắc ấy khiến mình bỗng chốc thấy họ như một ai xa lạ chứ không phải người mình vẫn quen. Đề cao ai đó quá, đến lúc thấy cách người ta sống khác xa so với mình nghĩ, mình lại hụt hẫng.
Hoá ra, việc giữ khoảng cách trong bất cứ một mối quan hệ nào, nó lại quan trọng đến vậy. Không nên gần nhau quá, không nên ảo tưởng nhiều, cũng đừng quan tâm gì cho cam bởi chưa chắc người ta đã cần mình.
Suy cho cùng, đừng để mình bước chân vào cuộc đời của người khác khi không chắc sự xuất hiện ấy có tốt cho người ta hay không. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió cũng có lúc quang đãng, thì làm sao ta có thể xen vào.