“(...) người đàn ông ngủ gục trên chiếc bàn nhỏ, lẻ loi. Tôi thấy nỗi cô đơn của mình sao mà nhỏ bé trước bóng hình ấy, nỗi cô đơn của tôi bỗng thành tầm thường trước đôi vai gồng lên, mái tóc rối bời và sự tĩnh lặng của cô độc bao trùm lên dáng hình người đàn ông bên cửa sổ, một đêm mưa ầm ào Hoa Liên. Đó là lý do tôi yêu thích Đài Loan. Tôi luôn có thể bắt gặp những bóng hình cô độc. Sự cô đơn như một nỗi bình thường của cuộc sống nơi này. (...) Tôi cứ mê mẩn trôi đi giữa những ngõ phố, xung quanh, bao con người cũng đang một mình, một mình ăn, một mình lang thang, một mình ngẩn ngơ, một mình sống. Sự một mình ấy vừa bình dị, vừa thật hiển nhiên. Và như lẽ tự nhiên, tôi thấy niềm cô độc trong mình hoá thành một thứ mênh mang, một sự tương đồng, một sự thuộc về nỗi cô độc chung của cả thành phố hay đất nước này. Họ ồn ào nhưng luôn có góc cho niềm cô độc riêng. Họ để yên cho người khác cô đơn!” #traveljournal #the6th #taiwan #2018 (tại Hualian City) https://www.instagram.com/p/Btq2E3IhU5Fu_CL56el9lh5t4qgpa8qCN0n88Q0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1fbt0zshhzm2m















