… Hễ người ác trong thiên hạ, nó vẫn có sức cương cường, tượng như heo có sức nanh sắc; tiểu nhân vì có sức cương cường, mới nảy ra thủ đoạn làm ác. Nếu ta chỉ theo thủ đoạn của nó mà trừng trị, nhưng sức cương cường của nó vẫn y nhiên, thời nó hết thủ đoạn này, nó lại nảy ra thủ đoạn khác, biết bao giờ trì cho nó xong. Tượng như heo hay cắn người, tượng là nhờ sức nanh sắc. Nếu ta phòng vị nó, mà bẻ nanh nó được rồi, nhưng tính cương táo của nó vẫn y nhiên, còn khiến cho nó trầm phục. Thánh nhân vì thế nên dùng cấm chỉ ác nhân ở trong thiên hạ không cần trì nơi thủ đoạn của nó, mà cốt trì nơi nguyên động lực của nó, lựa cho được cơ hội, nắm cho được mấu chốt, khiến cho nó mất sức cương cường, thời dầu nó có thủ đoạn nữa, mà cũng vô sở thi. Tượng như trì heo không cần trì nơi nanh, mà cốt trì nơi thế của nó. Nó sở dĩ cương táo vì nó có cái thế, đã cắt được cái thế của nó rồi, thời dầu có nanh cũng không hay cắn nữa..."