"... đã minh rồi, nếu minh thái quá, thành ra nước trong quá thời không cá, người minh sát quá thời không bầy..."
Bát Thuần Li Chu Dịch - Sào Nam Phan Bội Châu
seen from Macao SAR China

seen from France

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Netherlands

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from South Korea
seen from Kazakhstan
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from China

seen from Malaysia
seen from Vietnam
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Maldives

seen from Maldives
seen from Türkiye
"... đã minh rồi, nếu minh thái quá, thành ra nước trong quá thời không cá, người minh sát quá thời không bầy..."
Bát Thuần Li Chu Dịch - Sào Nam Phan Bội Châu
…Vậy nên, thánh nhân dạy cho rằng: Di Trinh Cát, nghĩa là công việc nuôi, vô luận thuộc về phần nào cũng tất phải được chính mới lành. Hễ cách nuôi được chính, thời chắc là người có nhân cách. Hễ nuôi không được chính, tất là người không có nhân cách, chẳng những mình tự nuôi mình mà thôi, dầu đến nuôi người cũng phải cho chính; nuôi mình mà không chính, là tự sụp mình vào hầm tiểu nhân; nuôi người mà không chính, là dắt người vào vòng tiểu nhân. Nên thánh nhân lại bảo rằng: chỉ xem ở cách nuôi người, với cách tự cầu nuôi mình, thời thiện, ác, cát, hung, có thể đoán trước được.
Chu Dịch Sơn Lôi Di - Sào Nam Phan Bội Châu
… Hễ người ác trong thiên hạ, nó vẫn có sức cương cường, tượng như heo có sức nanh sắc; tiểu nhân vì có sức cương cường, mới nảy ra thủ đoạn làm ác. Nếu ta chỉ theo thủ đoạn của nó mà trừng trị, nhưng sức cương cường của nó vẫn y nhiên, thời nó hết thủ đoạn này, nó lại nảy ra thủ đoạn khác, biết bao giờ trì cho nó xong. Tượng như heo hay cắn người, tượng là nhờ sức nanh sắc. Nếu ta phòng vị nó, mà bẻ nanh nó được rồi, nhưng tính cương táo của nó vẫn y nhiên, còn khiến cho nó trầm phục. Thánh nhân vì thế nên dùng cấm chỉ ác nhân ở trong thiên hạ không cần trì nơi thủ đoạn của nó, mà cốt trì nơi nguyên động lực của nó, lựa cho được cơ hội, nắm cho được mấu chốt, khiến cho nó mất sức cương cường, thời dầu nó có thủ đoạn nữa, mà cũng vô sở thi. Tượng như trì heo không cần trì nơi nanh, mà cốt trì nơi thế của nó. Nó sở dĩ cương táo vì nó có cái thế, đã cắt được cái thế của nó rồi, thời dầu có nanh cũng không hay cắn nữa..."
Chu Dịch Thiên Sơn Đại Súc - Sào Nam Phan Bội Châu
"...Duy ở trong lúc nhất Dương sơ động, chính như ở lúc trong đêm tối, mà bỗng chốc có một tia sáng loè ra, chúng ta mới bắt được manh múi đó, mà tìm được thiên địa chi tâm; chẳng những Thiên địa chi tâm mà nhân tâm cũng vậy. Tỉ như: lúc chúng ta ứng sự tiếp vât, lộn nhộn lạo nhạo, thời tâm chúng ta thiện hay ác, vẫn không mún manh gì tìm cho ra. Nhưng đến lúc đêm khuya thanh vắng, giấc ngủ đương say, khi ngủ rồi thốt nhiên tỉnh dậy, tinh thần lúc đó vừa mới manh động, mà cái cơ tính thiện mới phát hiện ra, chỉ trong một lúc khoảnh khắc đó, cũng tất là nhất Dương sinh, có thể nói rằng: Động chi đoan là thấy được nhân chi tâm, mà nhân chi tâm cũng là Thiên địa chi tâm. Duy những hạng người trầm mê vì vật dục, trót một đời chỉ làm tôi tớ cho vật chất, thời không thấy được nhân chi tâm mà thôi..."
Chu Dịch Địa Lôi Phục - Sào Nam Phan Bội Châu
"... Đạo lý trong thiên hạ, vô luận vật gì, tất phải trước có bản chất, mà sau mới có văn thái giúp vào. Nên đời xưa mới có câu: vô bản bất lập, vô văn bất hành... Chất phác nhiều hơn văn hoa, thời thành người quê mùa; văn hoa nhiều hơn chất, thời thành ra bọn viết sử; chỉ duy nhất chất vừa xứng với văn, văn vừa xứng với chất, lấy chất làm thể, lấy văn làm dụng, văn chất trộn trạo nhau, vậy mới là quân tử..."
Chu Dịch Sơn Hoả Bí - Sào Nam Phan Bội Châu
"...Từ nhân, tiếp vật, vẫn không phải không dùng đến vật chất, nhưng tất phải có tinh thần, mà vật chất chỉ là đồ trang sức. Nếu chỉ vật chất mà thôi, mà không chút gì tinh thần, thời bao nhiêu vật chất rặt là giải dối..."
Chu Dịch Phong Địa Quán - Sào Nam Phan Bội Châu
"...Quân tử ở đời, vẫn ôm một tấm lòng lo gánh vác việc đời, nhưng cũng phải xem ở nơi phận vị mình, nếu phận vị mình đã xử vào cục ngoại mà hãy còn chui lòn len lỏi vì phú quý, mà thất thân, thời còn gì giá trị nữa..."
Chu Dịch Trạch Lôi Tuỳ - Sào Nam Phan Bội Châu
"... Đạo lý trong thiên hạ, rất lớn là chữ Tuỳ, lớn đến như Vũ trụ, nhưng địa cầu hành tinh phải đi theo nhật luân, nhỏ đến nhất vật, như ong theo con chúa tướng, kiến theo con đầu bầy, chỉ nói giữa một thân người ta, ngũ quan tứ chi tất thảy là tuỳ theo tâm não, tâm não sai khiến đến đâu, thời thể phách theo đến đấy, nhưng chân lý của Tuỳ, chẳng phải là nô lệ, chỉ vì công lý mà tuỳ, chứ chẳng phải vì thế lực mà tuỳ; vì đại cuộc mà tuỳ, chứ chẳng phải vì tiểu kỉ mà tuỳ; vì công ích mà tuỳ chứ chẳng phải vì tư lị mà tuỳ. Trước khi chưa tuỳ, phải kén chọn cho tinh, sau khi đã tuỳ, phải tiết tháo cho chính. Vậy nên Quái từ đã nói: Tuỳ, nguyên hanh, mà tất phải lị trinh mới được vô cựu, quan hệ nhất chữ Trinh. Nếu sở tuỳ bất trinh, thời tuỳ nguyên hanh mặc dầu, mà cuối cùng cũng mắc tội lỗi...thời dầu có theo chủ nghĩa nào, phe phái nào, cũng gọi bằng Tuỳ, mà Tuỳ tất phải Trinh mới được..."
Chu Dịch Trạch Lôi Tuỳ - Sào Nam Phan Bội Châu