Có những người sinh ra vốn không dành cho nhau Dù định mệnh đã thử trêu ngươi bằng cách cho họ đi chung một đoạn Có những sự gặp gỡ trong đời hệt như là tai nạn Chỉ để lại nỗi đau. Có những ngày loanh quanh chỉ muốn ra ga, mua vé cuối chuyến tàu Mang mình đi xa khỏi nơi này, đến đâu cũng được Chứ không muốn cột mình vào nỗi cô đơn và những niềm tin khiếp nhược Trong thành phố từ lâu thiếu vắng một người. Có những câu chuyện không biết kể cùng ai, chỉ biết mỉm cười Bất luận thế nào ngày tháng cũng qua, rồi chúng ta sẽ ổn Nhưng còn tình yêu đã cho đi và nhận về thương tổn Làm cách nào để thứ tha? Có những gương mặt từng rất đỗi thân quen mà giờ đã lạ xa Chỉ còn biết trách tháng ngày trẻ dại Có những lần đã bước qua đời nhau mà vẫn ngoái đầu nhìn lại Chỉ để mình thấy an tâm. Có những lần chỉ muốn cạn chén canh Mạnh Bà để quên hết chuyện trăm năm Quên hết chuyện kiếp này, kiếp sau và kiếp trước Quên đi cả những lao đao của quãng đời xuôi ngược Để mình lại là mình, đời lặng cõi bình an. Có những ngày lịm cả tiếng thở than Chỉ ngồi lặng im bên tri kỷ Kể chuyện đời cũ kĩ Nghe bản nhạc thân quen Và nhắc xa xôi về những điều đã mất Bàng bạc màu của kí ức không tên. Có những ngày bình thản vui, bình thản buồn, bình thản quên Bình thản nghĩ chắc tình yêu thì không có lỗi Nên đừng vì một cú vấp đớn đau mà thương lầm giận vội Hãy để mọi thứ tự nhiên. Có những ngày mình lạc bước như kẻ điên Trong thành phố không còn thương nhớ... - Trần Việt Anh - #vietanhtran #thơ #tinhcapho
















