Tiny wonders
seen from Malaysia

seen from Pakistan

seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Egypt
seen from China
seen from Ireland
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from Australia

seen from Singapore
seen from United States
seen from Brazil
seen from Ukraine
seen from China
seen from Australia
seen from United States
seen from Australia
Tiny wonders
Quyết định 2 tháng nữa mới về nhà không biết liệu có phải quá điên rồ hay không.
Càng lớn càng cảm thấy có nhiều chuyện phức tạp. Con người sao lắm vấn đề. Vò đầu bứt tai, giải quyết hoài mãi không hết.
Mình đã từng suy nghĩ về việc liệu sau này nếu không tìm được 1 người hợp ý, có khi lại phải lủi thủi một mình. Vậy cũng không sao, thích làm gì thì làm nấy, thích đi đâu thì đi.
Thật ra những dòng lảm nhảm nãy giờ đều có chút liên hệ bắc cầu với nhau cả. Đôi khi phải chứng kiến những việc không vui xảy ra trong gia đình mình, cảm thấy độc thân cũng là một lợi thế. Mình lại là cái đứa vô cùng nhạy cảm, khó mà ai có thể hiểu và chiều được.
Cảm thấy không vui nên chưa muốn về nhà. Không muốn đem bộ mặt nặng xị khó coi về. Ai cũng cảm thán một câu, hỏi thêm vài câu mà mình thì chẳng muốn giải thích gì nhiều.
Mình vẫn ổn. Chỉ là hơi mất cân bằng một chút. Cũng chưa từng bỏ được thói quen suy nghĩ mông lung bao giờ.
Thôi thì khi buồn giữ cho riêng ta. Chỉ mang bộ mặt vui vẻ về nhà gặp bố mẹ thôi, hiểu không.
2 tháng nữa chắc sẽ là kỷ lục không về thăm nhà dài nhất của mình. Lắm lúc chắc sẽ thèm được ăn cơm mẹ nấu, nằm trong căn phòng thân quen, cảm giác được về nhà, được an toàn và có chỗ dựa. Nhưng mình cũng rất háo hức muốn bản thân chịu vài thử thách hơn nữa.
Vốn dĩ rất ghét cô đơn nhưng sao vẫn chọn cô đơn bầu bạn?
Mạng xã hội đã thay đổi mình như thế nào Hôm nay bỗng dưng chợt nghĩ, có phải mình đã quá nghiện mxh hay không? Facebook dù không có thói quen cập nhật nhưng lại rất thường vào. Hồi trước đổ lỗi do bây giờ bọn trong lớp toàn lên group chat để bàn việc học. Nhưng nghỉ hè không vướng bận việc học thì vẫn vào facebook mỗi ngày đó thôi? Đầu tiên là sẽ tăng độ cho mắt. Trong khi bản thân không chuộng việc đeo kính lắm lại không gắng bảo vệ mắt một tẹo nào. Kế đến là tốn thời gian. Tin nỗi không tối nào mình cũng mò mẫm lên mạng check newfeed facebook, xem ảnh instag, đọc báo online, rồi lại còn bận cày game, xem clip trên youtube @@ Cứ thế thay phiên nhau hết mấy tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng như ngày nấy. Rồi lại còn làm hỏng các mối quan hệ do sống ảo trên mxh mà ra. Đáng lẽ nếu không bỏ time lân la suốt ngày trên đấy thì chắc đã có thời gian chăm chút sống thật hơn. Không nhảy vào những cuộc chiến. Và cũng không kéo theo những ảnh hưởng không mấy tốt đẹp ra mối quan hệ bên ngoài. Cuối cùng là tự làm tuột mood bản thân. Đôi khi đọc vài mẩu tin , nghe vài câu chuyện, xem vài bức ảnh lại bắt đầu nghĩ ngợi sâu xa, đâm ra chán chường, hiểu lầm này nọ.. Ôi thôi dù biết như thế nhưng cái thân trây lười này mãi không chịu tập cai nghiện mxh đi nào?
Ghi chép nhỏ Một thời gian lâu rồi không còn cảm hứng trong việc viết lách. Có lẽ nguyên do là nằm ở chỗ, khi trong mình không còn nhiều những cảm xúc bồi hồi, tự dưng khối óc cũng trở lại làm con người của hiện thực. Vẫn mơ mộng nhiều, nhưng không cái nào rõ ràng hơn cái nào. Đôi khi muốn gò mình tập viết đôi dòng về chuyện gì đó, cuối cùng nghĩ mãi cũng không xuôi nên đành tạm gác lại. Mình của bây giờ không quá nhiều sóng gió. Vui thì không việc gì, còn buồn thì chẳng mấy khi. Có thể tạm gọi bản thân đang ở trạng thái cân bằng rồi chăng? Khi trước lúc còn đang đắm say, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Ngày cười không ngớt. Nghĩ lại như vậy vừa tốt lại vừa đáng sợ. Vì vốn dĩ đó là một mặt rất khác mà mình chưa từng thấy ở bản thân bao giờ. Vẫn muốn kiểm soát cảm xúc, thận trọng vẫn hơn. Khi trước cũng mấy lúc hay buồn. Vui vì một chuyện mà buồn cũng từ đó mà ra. Nhờ vậy mà văn chương không ngớt. Viết rất hăng và có rất nhiều thứ để viết. Có lẽ giờ mình đã phần nào hiểu được những ca sĩ lấy việc hẹn họ để tìm cảm xúc sáng tác. Điều đó là có thật và mình đôi chút cảm nhận được tại sao lí do đó lại tồn tại. - Không có điều gì hoàn toàn tích cực, và hoàn toàn tiêu cực đúng không?
Phải thừa nhận 1 điều là bản thân dễ chán vô cùng. Nhất là chán nản trong những mối quan hệ. Có người hôm qua tay bắt mặt mừng, nói chuyện tí tẹo trong lòng hứng khởi, chỉ mong có dịp hẹn khác đến mau mau. Tối về tâm trạng thoải mái, nhìn đâu cũng vui vẻ màu hồng. Vậy mà sang đến hôm nay, nhớ dăm ba câu chuyện cũ. Mà thường là những chuyện không đâu vào đâu lại đâm ra chán chường chẳng muốn gặp mặt, nghĩ đến dáng vẻ người đó là mặt mày cau có. Cả ngày thành ra không vui, hở tí là bực. Rốt cuộc là như thế nào vậy?
Tận hưởng mùa hè tuổi 20 đi nào cô gái!
Trốn
Có một nơi để trốn vào khi mệt mỏi, Thở hắt ra một hơi, duỗi thẳng cơ không cần phải gồng mình lên nữa. Xách ba lô rời nhà lên SG, ùa vào cái ổ nhỏ bé nhưng thân thuộc để cả ngày được cuộn tròn người. Thả trôi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, bất giác. Được tạm cất đi những nỗi lo, những cơn bực dọc để bản thân không hành xử xấu xí, quyết định sai lầm. Có một nơi như thế cũng tốt. Một mình, yên tĩnh. Thế là đủ.
“ Chào a, Chiều nay có đổ 1 cơn mưa. Cũng đã hơn 2 năm rồi nhỉ, thoắt cái thời gian trôi thật nhanh. Em mừng vì đã trở lại qũy đạo của mình và không day dứt hoài về chuyện của chúng ta nữa. Vài dòng này không phải e viết cho a, mà là viết cho chính e hiện tại. Thỉnh thoảng e cũng có nghĩ về a. Những suy nghĩ đó xuất hiện khá thường, không lẳng lặng mà nhẹ nhàng lướt qua như một thói quen vô hình. Nghĩ đến a như một người bạn từng đến trong cuộc đời mình, phớt hồng thêm đôi chỗ, điểm vài ba chấm sáng. Nghĩ đến a như nghĩ về một cuốn phim cũ nhiều cảnh nhấn nhá thân thuộc. Cũng nghĩ đến a nhưng lòng không còn gợn một chút sầu lo, buồn bã. E chẳng còn muốn nhắn tin cho a nữa. Cũng chẳng còn muốn đọc lại những dòng tin cũ đâu. Nếu bây giờ có ai đó bảo a ở ngay đây rồi, trở về thật rồi. Chắc ngày mai của e vẫn sẽ thế… Người ta có lẽ đã nói đúng. Họ bảo rằng có một thời tươi trẻ ta nghĩ rằng mình yêu một người sâu đậm, cuộc sống khó lòng trọn vẹn nếu thiếu đi người đó. Nhưng thời gian trôi đi, sẽ có lúc ta chợt nhận ra rằng, thật ra bản thân mình không yêu nhiều đến thế.. Có lẽ, e đã đi đến giai đoạn này phải không?”