gây nhi đồng😔❤️
seen from T1
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Japan
seen from Italy
seen from Armenia
seen from China

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from Japan
seen from Brazil
seen from Algeria

seen from United Kingdom
seen from Brazil

seen from Italy
seen from Türkiye
seen from Russia
seen from Yemen

seen from Saudi Arabia
gây nhi đồng😔❤️
Người dệt sao trời
*lưu ý:tên địa danh chỉ là bịa,vẫn theo nguyên tắc Toshiro 1m34 như tác giả kubo confirm,Gremmy 1m55
Con đường núi quanh co kéo dài bất tận, mây trắng lững lờ trôi qua những sườn đồi xanh ngắt. Sóng điện thoại chập chờn, tiếng còi xe quen thuộc của thành phố cũng hoàn toàn biến mất,những cơn gió se lạnh cùng làn sương mù dày bao phủ vào buổi sớm mai trên bản làng xa xôi.
Nơi này yên tĩnh đến lạ.
Yên tĩnh đến mức Toshiro nghe được cả tiếng gió luồn qua những rặng tre bao phủ hai bên giống như bức tường thành màu xanh từ thiên nhiên.
"Cậu đặt phòng ở homestay nhà bà Lan à?"
Bác lái xe hỏi.
Toshiro gật đầu
"Vâng"
"Thế chắc sẽ gặp Gremmy."
"Gremmy?"
"Thằng bé nghệ nhân dệt thổ cẩm trong bản ấy. Đầu óc lúc nào cũng như người trên trời vậy"
Hôm đó cậu gặp Gremmy là lúc đi chợ phiên vào buổi sớm mai,không khí se lạnh cùng với làn sương dày khiến thân hình nhỏ bé của Toshiro khẽ run lên vì lạnh,từng cơn gió thổi qua mang theo khí hậu lạnh ở vùng núi cao.
Trên con đường đất đỏ vàng đặc trưng loại đất feralit của vùng núi Tây Bắc(bản Nà Mây cũng nổi tiếng là cao nguyên trên đá vôi). Ở góc chợ nhộn nhịp,gian hàng thủ công nằm ở góc khuất, hơi tách biệt so với những tiếng cười nói ồn ào. Toshiro dừng chân trước một khoảng không gian nhỏ, nơi có cậu trai đang ngồi thu mình bên khung dệt trong gian hàng nhỏ treo đầy những miếng thổ cẩm và những đồ lưu niệm thủ công,tay luồn chỉ dệt ra những mặt hàng thủ công tinh xảo,mái tóc vàng hoe vì nắng núi. Da cậu trắng mịn một cách lạ lùng giữa vùng núi — không rám nắng như những chàng trai khác, mà trắng muốt nhờ suốt ngày ngồi trong nhà dệt và vẽ họa tiết dường như chẳng đi nương rẫy bao giờ. Đôi mắt đỏ như rượu ngô dưới nắng chiều, tập trung vào từng sợi chỉ.
Hoa văn trên những miếng thổ Cẩm đó đẹp,tinh xảo đầy hoa văn thường thấy của những bộ đồ dân tộc của người H’Mông,cũng có vài họa tiết nhưng chưa. Từng thấy giống như ngọn núi,mây hay thậm chí là những ngôi sao trên trời đêm như thể cậu hái xuống rồi thêu lên miếng thổ cẩm.
Toshiro ngẩn người hơi lâu trước gian hàng của cậu
“Cậu nhìn lâu thế có định mua không?”
Giọng nói của Gremmy vang lên khiến Toshiro bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ về cậu mà hơi ngại ngùng nhìn đông ngó tay rồi cứng ngắc cầm chiếc khăn thổ cẩm đẹp nhất-họa tiết trên đó là một bầu trời đêm với những ngôi sao đang rơi, xen lẫn sương mù và núi non mờ ảo vừa quen vừa lạ.
“Cái này,tính tiền đi”
hữu duyên đứa nào người việt thì đọc😛