Trước khi sắp sửa kể lại câu chuyện cuối cùng với anh Ex-crush, xin phép được trích đường link nhằm khẳng định: “I Think I’m Finally CLEAN”
Anh từng nói với em rằng “Mỗi người đi qua cuộc đời ít hay nhiều sẽ để lại những sự kiện, ấn tượng và kỉ niệm nhất định cho em và đó đương nhiên trở thành những bài học để em có kinh nghiệm và trở nên trưởng thành hơn”
Chính xác thì anh đã đi qua cuộc đời em tính đến giờ là 748 ngày (Tức 2 năm 17 ngày) đúng ra số ngày em gặp anh kéo dài chừng khoảng được 5 tháng nhưng số lần chúng ta nói chuyện và chat với nhau có lẽ chỉ gói gọn vỏn vẹn trong số lẻ 17 ngày kia.
Chủ nhật tuần trước - lần gặp và nói chuyện (có lẽ) sẽ trở thành lần cuối cùng của anh và em. Chúng ta có một cuộc chạm mặt thật tình cờ trong một buổi nghe nhạc tại một không gian lớn chưa tới 20m2, có điều mật độ người trong căn phòng khá lớn nên em chẳng thể trở thành một mối quan tâm lớn của anh. Anh vẫn thế, vẫn nghệ sĩ, vẫn lãng tử, vẫn có duyên tới độ em tưởng như đã gạt được anh hoàn toàn ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng sau cuộc chạm mặt bất ngờ đó tới nay khi bình tâm lại viết những dòng này em vẫn luôn hình dung ra hình bóng anh ngày hôm đó. Nhưng buồn thay càng hình dung lại buổi tối ngày đó em lại càng nặng lòng biết mấy!, Bởi lần xuất hiện này có một chị bạn xinh đẹp đi cùng anh như một tấm bình phong lớn chắn giữa cuộc trò chuyện chóng vánh giữa anh và em. 2 tiếng đồng hồ nghe nhạc, em ngồi cách anh chưa đầy 5m đường chim bay (Anh ngồi tầng 1 - em ngồi trên gác xép), tai thì nghe hát nhưng mắt thì chẳng thể dời khỏi anh và chị ấy. Nghĩ xem ngày trước anh từng đi cùng em như thế nào, có giống như đi cùng chị ấy bây giờ không? Em từng đã rất ấm ức, từng đã dằn vặt, từng đã khóc một bữa ngon lành trên đường đi về ven theo Hồ Tây khi cảm thấy mình nên được anh đối xử một cách rõ ràng và dứt khoát hơn thế này. Để rồi chắc chắn rằng một ngày sau này em sẽ lại không nhận được tin nhắn của anh và lại có thêm những tia hy vọng nhỏ nhỏi vào chuyện tình không dẫn tới đâu này.
Trong khoảng thời gian anh bước qua cuộc đời em như khi chờ 15 giây đèn đỏ trước khi bước qua vạch vôi trắng qua đường để tiếp tục đoạn đường tiếp theo của mình, anh cũng đã khiến em hiểu rằng một anh chàng nghệ sĩ chưa chắc sẽ không trở thành đối tượng mà em có thể để ý nhưng một anh chàng nghệ sĩ em chưa có đủ thời gian và điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc và nói chuyện thì tuyệt đối em không nên đặt quá nhiều tình cảm và hy vọng vào đó.
Tất nhiên, để rút ra được bài học tưởng chừng như quá đỗi đơn giản và ngắn ngủi này, em cũng đã mất tới hai năm để tâm tới một người-có lẽ là không đáng!
Dẫu sao vẫn thật cảm ơn anh đã dừng lại và để lại một dấu chấm lửng trong cuộc đời em!
12/08/16 (Chợt nhận ra cái ngày em lóe lên tia hy vọng vào anh để nhắn nhủ trên trang nhật kí này là tròn 3 tháng về trước..)