Thích thôi, có gì đâu mà phải buồn?
01. Trên đời này luôn có một người, cho dù anh đối xử tốt với người ấy bao nhiêu cũng thấy không đủ, chỉ sợ người ấy khó chịu, sợ người ấy lạnh nhạt sợ người ấy không chấp nhận.
02. Thời xa xưa, tương tư một người là ăn không ngon, ngủ không yên. Còn anh đây không như thế, cơm ăn thường xuyên, ngủ cũng như thường. Nhưng khi làm chuyện gì cũng nhớ tới em trong vô thức, ngay cả thở cũng nhớ, bấy giờ anh mới hiểu ra, căn bệnh tương tư này đã sớm ăn sâu vào tim mình, bỏ cũng không đi.
03. Những năm ấy, anh ra Bắc vào Nam, rời xa quê hương, chỉ có vầng trăng vuốt ve an ủi, mưa gió quấn quanh như hình với bóng. Anh hy vọng em là người sống trên mặt trăng ấy biết nhường nào.
04. Anh muốn nói với em rằng anh thích em, mọi người đều bảo nên viết thư tình, thể hiện tình yêu với em, vậy anh cũng viết. Anh tự tin bản thân mình đọc được nhiều sách, am hiểu nhiều điều, biết hết chuyện xưa, cách pha trà thưởng cảnh, nhưng không ngờ chỉ viết mỗi tên em lên tờ giấy mỏng cũng đã rút cạn sức lực của anh.
Weibo | Hyeyangs Dịch














