When in Japan (part 1).
Chuyến đi thứ 2 trong năm.
Lần đi này mình chụp thử cuộn Proimage100, cả chuyến đi hồi hộp lắm vì không biết có bị out nét tấm nào ko (bởi nếu out hơi nhiều thì quả là tiếc, cơ hội chụp lại là rất mong manh). May sao ko out tấm nào, lúc đi tráng thấy ưng ý quá trời.
Dốc hết chỗ vốn liếng còn lại làm một chuyến đi kỉ niệm bỏ công việc mới làm 2 tuần vì một offer khác (nhắc lại vẫn thấy mình hơi khốn…). Tuy mất tiền mà thấy vui thế chứ lị hmmmmm. Mình thích Osaka và Kyoto vô cùng, nhất là tông màu nâu cổ điển của Kyoto, đến cả Subway và McDonals cũng phải đổi biển hiệu qua tone màu này, thật là một sự đồng bộ dễ thương. Hai bên đường hoa anh đào đủ màu sắc nở rực rỡ, thi thoảng có một cơn gió và thế là hoa bay ngập trời. Những lúc đó tự dưng ước gì mình biết “diễn" một chút, để làm vài con ảnh (có thể) để đời haha. Người Nhật thì rất lịch sự, nhiệt tình, và dễ mến. Điểm trừ duy nhất chỉ là không nói được tiếng Anh, nên mình mất rất nhiều thời gian khi lượn lờ mua đồ hay hỏi đường hic hic.
Lâu rồi mới có cảm giác đi du lịch tự mò mẫm tìm hiểu. Thấy mừng vì khả năng tự xoay sở và hòa nhập vẫn tốt lắm. Và thấy vui vì gặp được nhiều người dễ mến :”>. Chốt lại một điều là,
“The more you see, the more you want to see.”
Khổ một nỗi, lại bị down mood - một chuyện luôn xảy ra sau mỗi chuyến đi.














