A huge concrete effigy of King Kong is on Tuan Chau Island opposite Ha Long Bay, Vietnam.
seen from China

seen from Austria
seen from United States
seen from China

seen from Brazil

seen from Germany
seen from United States
seen from India
seen from United States
seen from Russia
seen from Yemen
seen from Poland
seen from Japan
seen from China
seen from Canada

seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from Canada
A huge concrete effigy of King Kong is on Tuan Chau Island opposite Ha Long Bay, Vietnam.
Most of the tourist excursion boats servicing Ha Long Bay, Vietnam, are based on Tuan Chau Island.
Life update
08/03/2020
Bé quyết tâm làm tóc xịn để ăn cưới bạn Luộc. Ai ngờ dịch Covid-19 làm đám cưới delay đến hẳn cuối tháng 5.
06/2020
Lên top, tăng lương, thêm trách nhiệm và kéo theo nhiều âu lo. Liệu rằng mình gắn bó được bao lâu? Không làm việc này thì sẽ làm gì?
Du lịch, nghỉ dưỡng
Hai chuyến đi mang nhiều ý nghĩa.
Về nhà Hoàn làm bé cảm thấy thư thái. Có thời gian cả nhóm cùng nhau tâm sự, trải lòng. Bỏ qua những bộn bề thủ đô, không còn suy nghĩ chuyện công việc. Chỉ đơn giản là cùng nhau.
Đi du lịch cùng công ty bé quyết định sẽ dẩy hết mình. Sự hết mình được trả giá bằng việc người như đi mượn và sứt xát đủ chỗ. Không hối hận vì đã làm hết sức.
07/2020
Bé mất kính một cách lãng xẹt khi cố đội mưa về nhà. Đôi khi ta nên dừng lại thay vì cố mà đâm đầu với bão táp.
02/08/2020
Quyết tâm đi hiến máu và được quá trời quà luôn.
08/2020
Sau bao lần trì hoãn thì bé cũng đã đăng ký khóa bơi ếch cùng Bố già - người bị đe dọa phải học cùng. Bơi hóa ra không khó như bé vẫn tưởng tượng. Cảm giác làm bạn với nước và được nước nâng đỡ.
Just be friend
Mối quan hệ đến thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Ai mà biết người như vậy sẽ xuất hiện vào thời điểm đó nhỉ. Như là duyên phận vậy, anh làm trái với phản ứng thường có và ta trở thành bạn. Đã rất lâu rồi bé mới gặp ai đó có nhiều điểm chung với bé như vậy. Ấn tượng ban đầu không quá tốt nhưng quá trình đằng sau đúng là làm người ta bất ngờ.
Du lịch công ty đánh dấu cột mốc khi ta mở lòng với nhau hơn và ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Cùng chia sẻ cho nhau những bài nhạc cũ, cùng chơi chiếc game xung quanh chả ai chơi, tâm sự cùng lối suy nghĩ khá giống nhau, cùng nhau chu du vào vùng đất wibu bất tận.
Có thể nói chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm không nhỉ? Ít khi gặp được người đồng điệu nhưng anh đã gắn mác có chủ. Phận bé thật đúng trêu ngươi, gặp người chơi được không bé tuổi hơn thì đã có chủ hoặc chưa quên nyc.
Chúng ta chỉ có thể là bạn, đó cũng có thể là điều may mắn chứ nhỉ?
Người đã từng là bạn
Cảm giác vẫn hơi khó chịu khi thực sự dứt áo ra đi. Liệu bé có quá phũ phàng không? Việc kết thúc thực sự chưa bao giờ là dễ dàng cả.
29-34-15-14-29 10-9-2017
Hi xin chào mọi người!
Lâu rồi mới có cơ hội viết bài về 1 chuyến đi, cũng không có gì quá đặc biệt ở chuyến đi lần này, mà thực ra là có.
10h tối ngaỳ 9/9/2017 tớ có ý định đi cầu nối biển dìa nhất việt nam với thằng cùng phòng.
Ok cũng đang khá là dảnh dỗi, cũng muốn có chân đi hôi cùng, vì là cái cầu đó nghe đâu hoành tráng lắm các kiểu các thứ nên cũng muốn ra ngự lãm xem nó ra làm sao.
Người tính không bằng trời tính, sáng 5AM đi nhé, bành bạch nó chứ trời mưa thế thôi ngủ như chó con say sữa, mở mắt ra đâu đó 8AM. Nằm ngủ nướng thì cô hàng xóm anh ‘Thành ơi, người ta bảo mở cửa phun thuốc muỗi’. ok ok fine fine, mở cửa đón khách, mà có đâu, ở ngoài phun có tẹo ở cửa chứ có phải vô hẳn phòng như ngày trong KTX đâu mà lo. Gật gù, lên giường mắt mũi còn chưa hết rủ mắt thì
ÉC ÉC.
Đi không bạn
Thế lại đi à
Chứ sao sữa
Ok qua thì alo
Sục mồm sục miệng rằng lợi sạch sẽ, be bọc cẩn thận rồi lên giường nằm chờ bạn đến. Nằm liu diu thì éc éc, okok chạy ra liền đây. Ra thì đã thấy thanh niên quần áo chỉnh tề “Chào Xếp” GOOD JOB.
Thôi đi thôi, ROAD TO HAIPHONG City
Thẳng con đường hướng ra quốc lộ 5, cũng không hẳn là xa lạ lắm nhưng cũng đủ biết trap ở đâu, vì 2 năm trước có cơ hội đi qua chỗ này 1 2 lần vì có công chuyện bên hưng yên, đi đúng làn. Mà mả bố cái đường dẫn về cái đám Chợ Fe, toàn xe to bự tổ bố thằng ăn mày chạy, đi gần mà rung như textoy cũng rén.
Hưng yên thân ái chào các bạn
Bước đến ĐẬU XANH bóng xế tà
Cũng có thời gian la liếm trong otofun nên cũng biết ở cái đất đậu xanh nó cũng thối lắm, đến hải dương rồi phải đi cẩn thận không toang ngay
Xuôn xẻ em dịu như cách mà bạn tắm với xà bông hằng ngày. Đi qua thành phố HD 1 đoạn, thực ra là cái đoạn rẽ vô cái trung tâm thành phố, thủ phủ của Bean Industry. Thực ra quan tâm mẹ gì cái thành phố đó đâu. Kệ vênh mặt lên PHÚC DU rồi đi tiếp thôi.
Cũng lạ cái đất đó quốc lộ và 1 con đường song song với nhau. Nhìn thấy bên kia vắng, sạch sẽ xe cộ cũng không quá đông, rẽ qua đó mà đi thôi cho nó đỡ bụi bẩn. ok rẽ vào. Cũng khá bằng phẳng không ghề như bên kia. Mà kỳ nha, cái đường quốc lộ 5 xuyên xuốt đoạn đường là bên làn xe máy và thô sơ, má cứ như là thằng BÁT GIỚI nó vãc bồ cào ra đường, lê bồ cào rồi chạy như chó chạy trốn Exciter vậy. Đường nguyên 1 đám đứt đứt lại thấy vạch răng bồ cào dài trên đường, bánh xe đi vô thì láng bánh lẹo hết cả tay lái cơ, SHIT. Thêm vào đó ở đây có khá nhiều khu công nghiệp, bảo sao trên cái đất Thăng Long này, nhất 36 nhì ĐẬU XANH cũng chả sai, học hành mang cái chữ cái nghề về, rồi khu công nghiệp đấy lập nghiệp làm ăn thôi chứ còn đợi ai mang tiền đến cho nữa.
Tiếp tục chuyến đi trên con đường QL5 như hạch, qua đoạn thành phố HD 1 tẹo, khi ấy đang đi trong làn trong chưa thò ra ngoài thì đến cái cầu to lắm,đoạn đó như là đường lên cao tốc HN-HP thì phải, bẻ lái ra phải, rẽ rẽ, xong lơ ngơ. Nhìn đường lúc đó cũng vắng, khuất khuất 1 phát, rẽ luôn qua đường bên kia thế thôi ác mộng bắt đầu.
Mr.Pika vẫy okok dude vào lề, thấy có máy ảnh ở đây cũng gắt đấy, xong thấy có 1 anh tưởng chắc bắt vớ vẩn thôi xử phạt nóng như trong HCM, nhanh tay 200k bảo anh nhanh hộ em, không không hỏi linh tinh tùm lum rồi vào trong nhà, thế là có ông đang viết viết, vứt đăng ký vô rồi chờ.
Hai thằng nói chuyện với nhau, áng áng vụ này căng đây, ngót ngét đâu cũng hơn củ rồi, không bằng mà. Cũng trình bày các kiểu, không được hardcore cơ. Có thằng chim mồi ra găm ghe kiểu thăm dò, tiền nong mình, rồi bảo anh xin cho cũng thấy mùi vòi rồi, thằng kia lần cũng khè cho 400k trong ví mang 450k đi thì thôi, cũng bảo anh hộ em các kiểu 400k, thằng kia giả vờ không mang tiền rồi. Cũng chó má lắm, mình vào thôi anh 400k anh hộ em với chứ xe em đi mượn cũng chả còn gì nữa trình bày hết nước hết cái, xong gọi bạn em vào đây,***. Ngoài dự tính rồi, có 300k thì xì thêm 200k xin 100 đổ xăng, chó má thật. Quên không nói là cả 2 thằng mang có ngần này thôi, nếu thế thì 400 cũng xong. Mẹ kiếp, đau thật chịu khó 600k đưa đăng ký xe rồi đi, chó má thế chứ. Công nhận chốt chỗ vắng, kín bẻ lái mà gặp ngay, lạ đất không dám chạy. Nếu chạy thẳng xuống thì bộ đàm nó alo nhau ngay. Ở đó thấy 1 trường hợp chạy thằng lên cầu chạy cảnh sát luôn thì không sao, thêm nữa, bọn nó alo nhau màu áo với màu mũ bão hiểm người chạy các kiểu, đấy nếu mà 1 người chạy thì bỏ áo chống nắng ra và đội mũ sư cua vào là vít mà té thôi, kiểu này đang hoàn thành chỉ tiêu ngoài thuế cho các BOSS nên sử lý nhanh.
Tiếp tục hành trình đi về HP thôi, trên đoạn đường còn lại thì cũng không có gì đặc biệt, đường xá thì bình thường, thời tiết tốt, hệt như cái hôm đi Hòa Bình trời sáng không gắt, gió mát vùng ven ô khiến con người cũng dễ chịu, thời gian cái ngày chủ nhật nó cũng thoải mái hơn mọi khi rất nhiều.
Đi vào HP mới thấy ghê thật, đúng là đối trọng với Hà Nội. Đường xa của ngỏ từ HN về HP, đường nó chắc phải 8 đến 10 làn mất, mẹ sư nó to to lắm, to xong còn không còn cả vạch phân làn cơ. Chắc là do mật độ xe qua lại quá là lớn, mà tập chung toàn xe công nên việc vạch phân làn bị mờ đi nhanh chóng âu cũng là điều dễ hiểu, đường to gió mát, khu đó vẫn là cái cửa sông dẫn ra biển chính xác đó là đường Hồng Bàng. Nghe quen phỏng, có cái trường đại học Hồng Bàng mà, nhưng mà kỳ thực mình cũng đếch biết cái trường đó như nào cơ, trash bằng sao HUST của bố được dé.
Đi tiếp vô đến cái trung tâm thành phố, có 1 cái khu ở cái ngã 4 nào đó, bọn VinGroup nó ôm sạch, xây toàn biệt thự cao cấp rồi VIN VIN các kiểu ối to dã man, tiền lắm thặc, ôm nguyên ¼ cái ngã tư to oạch xây dựng. Thôi kệ nó đang xây chả có quần què gì xem, đi đến cái đường Điện Biên Phủ, hai bên đường toàn là phượng, really. Toàn là phường 100% phượng. Úi xùi, nhìn thế này thì mua hè tháng 6 nghe tiếng ve râm dan, 1 lý trà đá mát lạnh ngắm họa phượng, xa xa đâu đó các nam thanh nữ tú tan học với cành hoa phượng còn vương nơi dỏ xe, màu phượng đỏ thắm mang theo ước vọng thơ ngây của các cô cậu học trò. Cuộc sống thật thanh bình, trôi êm đêm loại bỏ đi cái xô bồ ồn ã của thành phố cảng biển xuất nhập khẩu hàng đầu miền bắc, để con người ta có thể lắng đọng lại và tận hượng niềm hạnh phúc có mặt trên cuộc sống này, may mắn được sinh ra ở đây, thành phố Hoa Phượng Đỏ.
Các tuyến đường nhành cũng có tên giống trên HN: trần phú, minh khai, nguyễn tri phương vân vân và mây mây. Hướng đi đâm thẳng ra ngoài đảo cát hải, nơi tọa lạc của cây cầu ĐÌNH VŨ, nhân vật chính trong chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay. Đến cái đoạn rẽ vào.
Ơ sao lại thế này tôi và mấy xe đi sau cũng đang ngỡ ngang không hiểu chuyện gì xẩy ra. Đường chỉ rẽ vào, nhưng nó là đường đi ra, còn đường đi vào đang bị bịt kín vì thi công, nhưng nhìn thì thấy mặt đường đang khá là bằng phẳng nhựa đã trải và có thể sử dụng được rồi. Cũng lơ ngơ không biết phải làm sao, hỏi người ở đó họ bảo đi bình thường cứ đi đi, nhìn cũng rén, đường là trái làn, đi lung tung Mr.Pika anh gõ cho lại ngu người. Liều mình chạy vô, công nhận chả có ai thật, đây là lối lên cầu, vắng vẻ của buổi trưa, đường xa mịn thín đi êm xịt, không có cảm giác rung như sextoy ở ngoài QL đúng là hàng mới có khác, đi theo mọi người thì cũng ở sao không thấy cái cầu đó đâu nhỉ, rồi đi lên nhìn sang 2 bên thấy ơ sao bên có nước bên không, họ lại còn cắm cọc các kiểu là quái nào nhỉ. Hỏi 1 người đạp xe trên đó thì mới biết ơ hóa ra đây là cái cầu đó à, hai thằng cười cười, rồi đần ra ô madness dé. Đi lên đến đỉnh dừng lại cùng đoàn người đang check-in trên đó cũng làm 1 cái ảnh, quay đoạn video ngắn để khoe với mọi người rằng là tôi cũng đang đi cầu xD.
Thủ tục khè thiên hạ cũng đã hoàn tất, đi tiếp vô đảo kia xem sao, bật here wego lên úi cha, đảo này bự dữ các bạn ạ, to lắm luôn ý, mà đường ống dẫn nước ra cái đảo này to lám. Chắc phải cơ 800mm mất to như con dê con đang đứng vậy to thật, mà 100% là ống cao su, vì chánh mài mòn bởi nước biển mà nên phải làm bằng vật liệu trơ như vậy thì mới có thể chịu được nhiệt trong 40 60 năm chứ, ngoài đảo công vận chuyển chắc cũng đến chết rồi chứ còn gì cái việc đào bới lên mà làm. Đi qua cái kh VINFAST trên CÁT HẢI cả cái công trường to đùng, giải phóng mặt bằng xong rồi, vẫn đang chơ làm nên, nhìn cái nền đất 3 phía là nước cũng nản, loại này riêng cái làm nên thôi cũng toát mồ hôi rồi, xẻ không biết bao nhiêu núi cho vừa để còn san rồi, đóng bao cọc trẻ để ép đất rồi bê tông còn chống ăn mòn biển các thứ, nhìn thôi cũng thấy thi công ở cái khu này phải công nhân là công phu và tiêu tốn nhiều nhiều tỷ.
Mặc kệ công trường thi công ngổn ngang đi vào trung tâm thị trấn cát hải. Chà chà cũng khá là oách đấy, nhà cửa 3 4 tầng nhiều, nhà nghỉ cũng lắm, mà 1 điều đặc biệt, toàn bộ xe đỗ bên đường quá nửa là CRV nhiều thật, dân đó toàn biển 15 CRV thôi các bạn ạ, đúng là Ông Vượng về cái cuộc sống đổi đời ngày, xe sang rồi nhà cửa thây đổi bộ mặt thị trấn thật, ăn uống cũng không quá đắt, bát phở 25k 30k cung như giá làng nên cũng không có gì tâm tư ở đây. Táp xong thì lượn 1 vòng quanh cái thị trấn xem sao, tiếng là thị trân nhưng mà dân cũng vẫn không có ngành nghề gì ngoài nuôi hải sản, làm muối các thứ, mà mấy cái đó còn đang thấy ít đi chứ chả chơi. Thanh niên trai cháng đi bắn chim trông nhàn nhã, ở cái tuổi đó còn đang nghĩ là làm ăn tích góp rồi ấm êm chứ chả lông bông được như thế, lúc đó là 2PM cũng ngày nhé, không lại bảo là nghỉ trưa đi chơi.
Lượn chán thì té ra quảng ninh, bố tổ thằng bạn nó sẵn cái tính máu chó, mọi khi là cũng hăng lắm, hôm nay bị túm tiền hết nên không dám gáy mạnh.
Tua tua x4, hiện tại chúng tôi đang ở phường Tuần Châu, hay còn gọi là KHU DU LỊCH QUỐC TẾ TUẦN CHÂU, thuốc phường tuần châu thành phố HẠ LONG. Đường xá vô thì to lắm, thề các bạn mỗi bên 2 làn xe, giữa có cây xanh như trên đường võ chí công HN luôn đẹp, gió mát lắm, không khí trong lành, đến khu biệt thự nó đang xây thì ôi thôi, 1 loạt giống nhau, 1 màu, nhà nghỉ quán ăn, khách sạn, đủ màu sắc các thứ thu hút khách du lịch, lần này chúng tôi đi khi không còn là mùa du lịch nữa nên cũng không quá ồn ào, phù hợp cho việc hóng hớt nghỉ dưỡng. Toàn bộ khu đi tôi có quay lại video cho mọi người xem mọi người có thể ghé qua blogs để biết thêm chi tiết.
Chỉ đặc biết có 1 khu này, khu này đang quy hoạch xây dựng, vắng vẻ nguyên xơ, cát trắng, nhìn ra vịnh hạ long, nước biển xanh, thấy nước cũng sâu lắm, nên nước xanh, trên bờ còn có dải cây thân bò sát dưới đất xanh mơn mởn. Cắt trẳng, thảm cây xanh, sóng dì dào, gió biện dịu nhẹ thổi qua làn da, trong cái nắng đỏ màu của hoàng hôn buổi chiều, khung cảnh mơ mộng thật đấy. Nhìn có đoàn ảnh cưới chụp mới thấy thích chứ, đúng là đi nhiều mới biết được nhiều nơi vẫn còn hoang sơ và đẹp nguyên thủy thật.
Tạm biệt TUẦN CHÂU chúng tôi tiếp tục ghé đến điểm đến cuối cùng là thành phố HẠ LONG.
Đẹp đẹp đẹp tuyệt vời. ABC hotel khắp nơi, nhiều, đẹp quy mô hoành tráng nguy nga tráng lệ, không còn gì để diễn tả. Từ khách sạn, bên mặt đường, kiến trúc cổ kính. Khách sạn tọa lạc cao hơn mặt đường tầm 4m có thảm cỏ đằng trước, muốn màu muôn vẻ kiểu kiến trúc độc, á âu đông nam các kiểu nó quy tụ về đẹp, hướng khách sạn hướng ra biển nữa, ối thôi, tối ngồi cũng ly café nằm nghe sóng biển cùng người yêu thì còn gì bằng nữa. Đến cái khu SUNWORLD không biết đúng không, nhưng giả sử đúng đi. Đầu tư công phu thật, bên ngoài bờ biển dãy café đủ các loại beer club tầm 200m biểu diễn nhạc sống đầy đủ luôn, ô dù các kiểu như mấy quán ở NEW YORK hay trên phim MỸ hay xem dân tình du lịch ngồi nước nôi nghe nhạc sống, nói chuyện, không khí sạch sẽ, êm xịt phê lòi kèn, thèm quá. Nhìn xa thấy cái cáp treo lên cái SUNWHEEL trên núi, cũng cóc biết trên đó có gì vì có đi qua trên đấy nhưng nó yêu cầu vé nên anh em chạy. Mà nói thật lúc này 2 thằng trong núi còn đúng 20k bào, này như này thì tối nay ăn gì bây giờ. Mình thì vẫn còn backup trong tài khoản ngân hàng nhưng lười không muốn rút ra, bạn thì cứ bảo có người ở đây nên chờ tý kiếm chỗ có mạng để đăng nhập facebook kiếm số điện thoại, đưa máy cho vô fb thì quên mật khẩu, bảo bạn phát wifi cho máy t load, thôi tôi mà phát thì tôi hết tiền, khi ấy còn không thể kiếm được cây ATM mà rút tiên cơ. Tản mạn lang thang ở cái khu sun sun đấy rồi té đi chỗ khác nhìn quanh cái khu du lịch cũng là nhìn thích mặt thật, không thấy có 1 tý gì chỗ chơi chưa người nghèo luôn. Hóng hóng từ xa có cái cầu bự chá bà, nhất quyết leo lên coi làm sao, nó là cái cầu BÃI CHÁY.
Cầu BÃI CHÁY thề cái cầu nó gay lo cực kỳ luôn, kiến trúc là cầu giây văng. Nhưng nó không như nhật tân, đây chỉ có dây đơn, trụ nối dây đơn lại là trụ thẳng, lên cao ngoài biển tầm 20 30m mà trụ thẳng đứng như cột cờ, nhìn nó không có gì đó gọi là đảm bảo an toàn cả. vì lên cao là gió rất mạnh, nền địa chất gần biển nên đất sẽ rất ẩm, dễ sụt lún mà kiến trúc họ xây dựng các công trình nhìn thì đúng là, mình chỉ biết ngã mũ thán phục kính nể sức sáng tạo và khả năng lao động của con người tạo lên các công trình nhân tạo khủng khiếp đến vậy. Lúc đo đâu cũng 8PM rồi, thôi anh em về, mình kiếm cây ATM rút tiền lấy tiền ăn tiền xăng xe về nữa, may còn khoản backup không nát hàng. Đi về cũng như khi đi thôi trời tối thì ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn nó lung linh hơn.
Đặc biệt lần này đi mưới thấy câu nói
“Đi một ngày đàng
Học một sàng khôn ra”
Quả không sai vào đâu, đi đến đâu mở mang tầm mắt đến đó. Đi đến HP kinh tế biển, các ngành dịch vụ vận chuyển, trung chuyển hàng hóa là rất phát triển, vì là cảng biển thì sẽ ăn theo dịch vụ ăn uống nhà hàng các thứ theo cái dịch vụ vận chuyển kia có thể là phục vụ công nhân, không thì tầng lớp thượng lưu. Đó là kinh doanh bên ngoài. Học tập đàng hoàng có thể làm về mảng tài chính doanh nghiệp, rồi ký thuật sửa chữa máy móc, công nghiệp ô tô, quản lý con người, người phân tích đánh giá….rất nhiều ngành nghề kéo theo.
Trên đó là cái mà thằng SV ăn bám tôi có thể nhận thấy là có mùi tiền, còn về HL thì thôi rồi. Ngoại ngữ ngoại ngữ, du lịch dịch vụ cứ học kinh tế ghé về hạ long cũng thơm thịt. Ai mà có tay nghề vốn mạnh đầu tư hàng quán phục vụ khách hàng du lịch cũng mạnh lắm. Đừng lo lắng về mua du lịch nó chỉ có 1 thời gian nhất định trong năm. Nên nhớ rằng, phát triển kinh tế 1 thì giao thông phải phát triên 3 4 thì mới đáp ứng được như câu. Bây giờ hệ thống đường cao tốc rất phát triển rồi, đi lại dễ dàng, xu hướng đi du lịch vào ngày cuối tuần tranh các dịp nghỉ lễ của giới nhà giàu cũng tăng mạnh. Vào mùa du lịch chỉ có tắc và mệt thôi. Thầy vào đó, cuối tuần thứ 7 chủ nhật. Làm chuyến xe về hạ long hay gì đó đặt nhà hàng khách sạn trên mạng rồi cuối tuần ngày bình thường. Về đấy nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực công việc, thư gian cùng gia đình bạn bè người thân, đường xá rất thuận tiện rồi, chưa nói đến oto mới chỉ cái xe máy rách mà cũng có thể đi đi về về trong ngày thế thì oto càng đơn giản. Mà bây giờ cơ giới hóa công việc, du lịch hay gì đi nữa cũng đều là máy móc cả, có chuyên môn kỹ thuật đi rồi về phụ trách máy móc ở cái khu du lịch cũng lại thơm thịt, tập thêm cái tiếng anh nữa thì cơ hội thăng tiến càng được mở rộng. Tiền tiền tiền ơi $$$$$$$$$$$$$$$
Bây giờ là đường về, cũng như khi đi nhẹ nhàng mà đẩy xe hàng thôi. có 1 cái đột xuất mà đau như bị hoạn bạn ạ, nó là như sau:
Ôi bạn ơi t thấy có cơ động hay sao ý, nhanh như cắt rút ví cất ngay tiền vô chỗ kín kín, xong dừng xe. Ngáo ngơ nhìn quanh tối như chó thui “sao thế, t thấy có ai đâu?”. Bạn nhìn lốp xe đi, thôi thôi thôi. Hải Dương ơi Hải Dương đậu má Hải Dương ơi, sao cứ lại là Hải Dương, okok sáng mất tiền do mình sai mình không oán trách gì cả, nhưng mà sao khi về trời tối rồi, cũng chuẩn bị về đến nhà còn có 60km nữa thôi sạo lại là thủng săm, không ở đâu mà sao lại là Hải Dương . Dường như có 1 cái gì đó chống lại mình vậy. Chỗ thủng săm thì chả biết nó là cái chỗ quỷ quái nào, chỉ biết trên QL5, nhìn xa thấy cái khách sạn Trường Thành to dùng, dắt xe 10p 15p ở hay là mình bị ảo giác như sa mạc bay, nhìn cái khách sạn to như thế sao đi hoài không tới thế là sao, và rồi. Bạn dắt hộ t với, t cởi bớt cái cúc áo, lúc đó là 10PM rồi, quanh đó 1 màu đen tuyền như bao đại nhân luôn, lác đác vài cái ánh đèn phòng thủ còn lại thì chả cso xe cộ qua lại hay 1 vật thể biết đi bằng xăng cả. Vừa dứt lời cởi cúc áo thấy cái biển sửa xe. Như mèo thấy cá hớt ha hớt hải chạy vào, thấy 1 người đàn ông thì hỏi anh ơi nhà sửa xe này có còn sửa không anh. Đâu anh sửa đây xe em làm sao, ôi hạnh phúc vô bờ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
- Xe em như này chắc nát xăm rồi, ngủ nhà nghỉ mai về
- Thôi anh ơi, giờ ngủ nhà nghỉ thì mai vẫn phải sửa để về mà anh, anh xem có vá cho em được không?
- Kiểu này phải thay xăm!$
- Thôi anh xem vá được không chứ, xăm em cũng chưa vá bao giờ
- Không em dắt xe này nát hết rồi, nhà anh cũng không còn miếng vá (fuck you), mà săm giờ cũng không còn, có gì anh phải đi vay cho em cơ
.
.
.
.
.
.
- Thế anh thay hết nhiều anh
(lần trước thây là 100k ban ngày ở khu KTX hi vọng phát này chắc thế)
- Thôi anh lấy công như miếng và thôi 130k
Năn nỉ ỷ ôi gãy lưỡi, đéo nghe, anh ơi em còn có 140k anh bớt cho em 10k em còn 20k về nhà với, 60km nữa cơ mà.
- Thôi tối muộn này giờ cũng khó anh cũng làm hộ lấy 130k là còn rẻ đấy, chứ em dắt bộ cũng không biết đến khi nào mới có
Nhất quyết không bớt, cắn răng 130k 10.30PM, khóc khóc khóc rồi lên đường về nhà kể từ đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.
Cái mình chán nhất là cai bọn Hải Dương sao mà, cũng cái quốc tịch việt nam với nhau sao mà nó mạt sát ăn tiền nhau thế. Cũng ăn học đang hoàng, cũng biết năm điều bác hô dậy sao mà có 10k cũng ăn chăn nhau nhất quyết không cho, làm bộ làm tịch kiểu đấy anh dúp đấy, không các em còn không biết dắt xe đến bao giờ. Trời ơi, thế sao anh không hộ em cái miếng vá, nhà nguyên cái tiệm sửa xe lại kêu chiều nay anh mới hết miếng vá. Ơ sao nó chùng hợp thế cứ đến đêm tối mà người sửa xe họ cần thì lại hết miếng vá, rồi lý do này lý kia. Tiền ai cũng quý nhưng có cần đến cái lúc người ta xa cơ lỡ vận vặt vặt người ta đến xương đến tủy như thế không. Cũng là người làm công việc, ông viết tiền nó kiếm dễ, thừa cái lúc người ta xa cơ lỡ vận ông ăn tiền chúng tôi ông có thấy sướng không, có chắc là có. Vì bản chất cái loại súc vật nó là hạnh phúc như thế mà, 10k không to tát gì nhưng mà nó để lại 1 cái nhìn tiêu cực về người dân Hải Dương chán chán chán vô cùng. Ngành làm luật ở cái xứ sở ĐẬU XANH đã bị cả cái nước này nó dè bỉu rồi, giờ đến cái ông sửa xe nó cũng sống CÂY KHÊ, cũng công an Hải Dương gắt lắm, vâng anh nói câu đấy em nghe cũng hát tai. Xong oạch cái, anh cũng gắt đéo kém, không thương lương, không nhân nhượng, 1 giá không mặc cả mặc cho mày van nài như thế nào đi chăng nữa. Cũng là 1 lần biết được bộ mặt thật của người dân vùng đó. Quê ngoại ở Hải Dương mà tôi cũng không thể ngửi được cái nhân cách con người. Cư xử tạo nên con người, và người dân Hải Dương đã để lại 1 cái ấn tượng xấu, rất xấu trong tôi, bây giờ vả cả sau này nữa.
FUCK YOU Hải Dương
#Tuanchau #Halong #Halongbay (tại Cảng Tàu Du Lịch Tuần Chầu)
#Tuanchau #Halong (tại Cảng Tàu Du Lịch Tuần Chầu)
Hello halong #Tuanchau #Halong (tại Đảo Tuần Châu - Hạ Long - Quảng Ninh)
#tuanchau #halongbay (tại Cảng Tàu Du Lịch Tuần Chầu)