Viết cho tuổi 18 đã qua
Ai rồi cũng sẽ đi qua tuổi 18, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Tuổi 18, chúng ta chín chắn hơn, chúng ta chọn được cho bản thân mình một con đường để đi. Chúng ta không còn bồng bột như thời trung học mà biết suy nghĩ, đắn đo trước khi làm một việc gì đó…
Tuổi 18 của tôi cũng vậy…
18 tuổi, tôi biết được nhiều điều mới lạ hơn từ cuộc sống. Tôi dần dần quen với cánh cửa mang tên “tự lập” và ít phụ thuộc vào ba mẹ hơn. Những thói quen trước kia của tôi cũng vì thế mà thay đổi. Tôi bắt đầu thức khuya hơn, ít chăm sóc bản thân hơn. Có thể nói, tôi bắt đầu cuộc chiến “tự giết bản thân mình”
18 tuổi, tôi học được nhiều điều đằng sau cánh cổng Đại học. Tôi bắt đầu tự tin hơn, không còn rụt rè, e dè như trước. Tôi nhận ra rằng bản thân mình còn nhiều điều kém cỏi, vẫn còn nhiều thứ mình chưa biết. Đại học chẳng giống với trung học một chút nào. Nhiều lúc tôi hối hận vì lúc trước chẳng học hành nghiêm túc để rồi những kiến thức cũ cũng trở thành những điều mới lạ với bản thân. Những ngày gần thi mới gấp rút ôn bài, vào phòng thi rồi nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng, chẳng nắm chắc được kiến thức nào cả.
18 tuổi, tôi quen nhiều người bạn mới, không chỉ là những người bạn cùng nhóm học tập, mà còn có những người bạn cùng CLB, cùng fandom. Tôi bắt đầu mở lòng, chủ động làm quen với người khác. Và tôi biết rằng những người bạn đó sẽ làm cho cuộc sống sinh viên của tôi trở nên tươi đẹp hơn
18 tuổi, tôi không còn thói quen kể những chuyện buồn cho người khác nghe. Bởi vì tôi biết rằng, họ còn trăm bề lo toan, trăm điều suy nghĩ. Họ cũng có lúc muộn phiền, có lúc mệt mỏi. Tôi không thể đem những nỗi buồn của mình đổ lên đầu họ được. Vì thế tôi chọn cách im lặng…
18 tuổi, tôi xa người tôi thương yêu. Người đã động viên tôi rất nhiều, người cho tôi hơi ấm của gia đình, người luôn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi đi học về muộn, người luôn dặn dò tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt, người đó đã xa tôi mãi mãi.
18 tuổi, tôi có nhiều tâm sự hơn, tôi bắt đầu lo âu về tương lai của mình. Đôi lúc, tôi thấy bản thân mình thật yếu đuối và nhỏ bé. Tôi nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn, tôi phải tự đứng dậy và bước tiếp. Sau những vấp ngã, những thất bại, những khó khăn, con người ta trở nên trưởng thành, chẳng thể mãi ngây dại, trẻ con mãi được. Tôi nghĩ vậy.
18 tuổi, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để xách balo lên và đi đến những miền đất mới. 18 năm vẫn luẩn quẩn trong thành phố bé nhỏ này. Tôi tự hứa với bản thân mình, 19 tuổi, nhất định, nhất định phải can đảm thêm 1 chút.
Tạm biệt cô gái tuổi 18 còn nhiều thiết xót
Xin chào cô gái tuổi 19, tương lai đang đợi em phía trước
17/08 đẹp trời =)))











