cho phép em giữ bài này ở đây.
“Thực ra thì tôi quên nhiều hơn nhớ.
Từ khi học mẫu giáo tính tôi đã lông bông. Những tháng ngày thơ dại được dành để lang thang quanh khu tập thể bất kể nắng mưa, đến khi bà nội gào "Bờm ơi về ăn cơm" thì mới lò rò mò về.
Ông nội tôi mất từ khi tôi còn là dự định 5 năm sau của bố mẹ. Khi não tôi bắt đầu ghi nhận thông tin lâu dài được thì chỉ còn bà. Bà hay quát, nhưng cũng là người bắt cho tôi con muồng muỗng đầu tiên. Nó to, dài, cắn đau, nhưng chiều thằng đít nhôm, bà chẳng ngại.
Bà tôi hay đặt 1 cái ghế ở cửa nhà. Ngày qua ngày bà cứ ngồi đó, chờ đợi. Bà chờ bà bán bánh mì đi qua để mua bằng đôi đồng bạc người ta biếu bà, rồi lại giấu dưới gối chờ cháu về. Bà chờ bố tôi đi làm về, cháu bà đi học về. Bà chờ 2 người con của bà đã ra đi trong bom đạn dội lên những chiến trường dọc Việt Nam. Bà chờ ông về. Mắt bà tôi lúc nào cũng nheo nheo nhìn về xa lắm, mãi vẫn là vậy.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên bà quên mất tên tôi. Bà ngơ ngác hỏi tôi là ai, và bao giờ ông về. Trong cái đầu óc ngây ngô của tôi, đó chỉ là tuổi già. Già rồi ai chẳng lẫn, bố tôi thường nói vậy. Trí nhớ của bà tôi cứ mai một dần. Loanh quanh rồi chỉ còn lại cái thói quen giấu bánh trái dưới cái gối đầu giường cho thằng cháu.
Đã từ rất lâu rồi tôi nghĩ tôi là một thằng vô cảm, rằng thật ra mọi người đều chỉ là diễn viên của một vở kịch lớn, rằng tôi sẽ không bao giờ khóc cho bất cứ một thứ gì. Nhưng rồi tôi cũng chẳng kìm được nước mắt khi bà tôi đi. Có lẽ bà muốn tôi hiểu rằng tôi vẫn là con người, và cuộc sống là những yêu thương, ngay cả khi bản thân không nhìn nhận thấy một cách rõ ràng nhất.
Tôi quên nhiều hơn nhớ. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi cái ngày bà tôi đi, một ngày nắng lạnh giữa mùa đông Hà Nội.
Sau ngần nấy năm, cuối cùng bà tôi cũng đã chờ được rồi.