TAYCAN REPOSTE ESSA FOTO SEU PERFIL TUMBLR FICARIA MAIS FAMOSO !
seen from United Kingdom

seen from Belgium

seen from Pakistan

seen from Australia
seen from France
seen from Pakistan
seen from China
seen from Russia

seen from Uzbekistan
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Russia
seen from Australia
seen from Australia
seen from China

seen from Estonia
seen from Netherlands

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
TAYCAN REPOSTE ESSA FOTO SEU PERFIL TUMBLR FICARIA MAIS FAMOSO !
Rằng hạnh phúc nhất, vẫn là ở bên cạnh người mình thương với đúng vị trí tình cảm mình dành cho họ. Nhưng mà, làm sao ép họ được đây, họ cũng không sai, không hề sai.
Buồn bạn nhỉ? Mình ước có thể nhìn xa hơn, để biết bóng lưng trước mình đang đuổi theo ai. Mình sẽ tẩn nó một trận thật đau. Tại sao dám làm Bưởi của mình đau khổ. Bưởi của mình vốn là người rất mạnh mẽ, mình chưa thấy điều gì làm Bưởi của mình xao lòng. Vậy mà ai đó đã khiến Bưởi ôm cô quạnh vào người lâu như vậy... Thật đáng giận biết bao.
Tao thật sự nghĩ người tao thương đã có bồ và thường tao không bao giờ muốn dây dưa với kẻ có bồ nên tạm thời tao sẽ không thương nó nữa. Mày đừng nghĩ mày nhìn bà mấy cái là bà yếu lòng. Xưa rồi Bưởi!~
Trời Tam Kì những ngày này rất đẹp. Tam Kì có mùa thu không nhỉ? Mình chẳng biết nữa. Những tháng cuối năm cả thành phố chìm trong cái bầu không khí âm u lành lạnh. Buổi tối hoặc rất mát hoặc sẽ có mưa nhè nhẹ. Hầu như những kỉ niệm đẹp của mình đều đến vào mùa thu. Cậu trai mình thương. Vài người bạn đặc biệt. Những chiều đi rải nỗi buồn quanh thành phố. Toàn những điều đáng nhớ. Ước gì có thể đóng gói mùa thu Tam Kì lại, nhét vào ba lô và sau này mang theo khắp nơi nhỉ? :)
Từ ngày bớt suy nghĩ về bạn hơn thì mình cũng không viết blog thường xuyên nữa. Mình có vài lần chạm mặt bạn, nhưng chẳng vui vẻ được lâu. Haha, ngộ thật đấy! Mình vẫn có chút run rẩy, loạn nhịp mỗi khi nhìn bạn nhưng có cảm giác mọi thứ không trọn vẹn như xưa nữa. Có một khoảng trống to ơi là to mà mình mình không thể nào lấp nổi.
Có một lần họp bàn cùng nhau, bạn chủ động ngồi cạnh mình. Đã rất lâu rồi chúng ta mới ở gần nhau như vậy. Lần đầu tiên mình thấy vết sẹo nhỏ trên bàn tay bạn. Lần đầu tiên mình thấy tên mình được viết vào vở bạn, hàng đầu, ngay sau là những người khác (hmm...). Mình đã đông cứng đến mức không thể quay đầu sang, nhỡ đâu, ánh mắt chúng ta gặp nhau, mình sẽ khóc mất. Lúc mình ngả người về sau, chợt chạm vào tay bạn đang khoác qua ghế mình... Bạn đã rút lại, rất nhanh, nhưng mình biết cả đấy. Ngốc.
Chẳng lâu sau hôm ấy, chúng ta cũng gặp nhau trong một buổi họp như vậy. Bạn vẫn ôm chặt điện thoại, như mọi khi. Thấy gì hay ho lại cười cười và đưa cho người ta xem, à là người mà cả trường này vẫn đồn là người của bạn ấy. Hôm ấy mình bỏ về trước. Cảm giác thừa thãi thật cô đơn và đáng sợ.
Mình hay lân lê đọc những gì bạn viết. Có những kỉ niệm bạn viết rất hay. Vẫn là cậu trai sâu sắc, tinh tế mà mình thầm ngưỡng mộ hai năm trước. Nhưng chúng làm mình tổn thương. Sự liên quan nào đó tới người khác? Do mình ngu muội không biết gì hay do bạn quá nhập nhằng giữa các mối quan hệ? Mình không biết. Cũng không buồn nhiều nữa, quen rồi mà... chỉ là sự thất vọng vẫn ở đó, ì ra như một dấu tát trên mặt nhắc mình hãy tỉnh ngủ đi. Mình chờ bạn nhớ tới mình suốt hơn một năm nhưng khi ấn vào nút “unfriend” mình chỉ cần ba giây không suy nghĩ. Mãi sau này mình mới tự hỏi, tại sao mình không làm điều đó sớm hơn?
Mình ghét sự trầm mặc của bạn. Khi gặp nhau lần đầu bạn vẫn là một bạn nhỏ ngô nghê, bạo dạn và có nụ cười rực rỡ hơn cả nắng. Bạn của hôm nay, đụng vào sẽ bị bỏng lạnh mất thôi... Vài hôm nay mình chạm mắt bạn đôi ba lần. Eye-contact... Mắt bạn xanh hơn cả bầu trời. Blue là màu mình yêu. Nhưng blue cũng là nỗi buồn vô hạn. Tại sao mình lại buồn theo ánh mắt của bạn? Tại sao mình lại cô đơn khi thấy bạn bỏ về một mình trong ngày mưa? Vì mình thương bạn, mình thương bạn rất nhiều. Nếu như một cái ôm là cần thì mình sẽ đội mưa đến mà giữ chặt bạn vào lòng. Nhưng thật ra mình biết, tư cách với mình là một điều gì đó quá xa xôi...
Ước gì có thể nhét bạn vào ba lô, cùng mùa thu năm ấy, mặc kệ cho bạn hay người ta nghĩ gì, mình cứ đi thật xa thế thôi!
19.05.2016 - 07:24 PM
Cuộc thi ai sẽ kiên nhẫn không gửi lời mời kết bạn lâu hơn (mà có lẽ chỉ mình tôi ý thức được) cuối cùng tôi đã giành chiến thắng. Cuối cùng chúng ta đã có thể là "bạn" theo một khía cạnh nào đó rồi! Nhưng sao lại thấy bất an? Haha! ~
Much love today! ♡ ~
Hóa ra Toán lại rất dễ thương. Còn người tớ thương thì dễ thương hơn cả mức tuyệt đối! Yêu thương quá nhiều! ♥
Điều đặc biệt duy nhất của ngày hôm đó, là cậu.. Cậu có dáng người cao, làn da trắng, giọng nói ấm và nụ cười hiền. Nắng hè rất gay gắt và khó chịu, nhưng dưới nắng hè, nụ cười của cậu lại càng thêm rạng rỡ. Nó vốn dĩ không phải người dễ rung động, càng không phải người hay chủ động trong chuyện tình cảm, nó lại rất đãng trí và hay quên nữa. Có lẽ nó đã không nhớ gì về cậu, nếu như không có một khoảnh khắc, nó quay sang và bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn về nó.. Ánh mắt vô tình giao nhau. Và nó thấy má mình hơi nóng, trái tim khe khẽ đập những nhịp lạ thường...
First love.First sight.First days
Mưa rơi nhẹ nhàng và phía bên kia một vòng tay là bạn nam dưới lớp áo sơ mi trắng. Tay xoa xoa tóc và ánh mắt thì đầy cảm giác trông mong.
Xin lỗi vì mình không biết làm gì ngoài không làm gì. Như đúng một năm trước, bạn sẽ chẳng hiểu lời xin lỗi của mình nhưng tất cả những gì mình có thể làm chỉ có thế.
Bạn nhìn từ phía sau trông rất đáng yêu. Nhưng dù sao mình cũng cần thay đổi góc nhìn chứ nhỉ?
Thương Bưởi. 2014. 2015. 2016. Vẫn thương Bưởi.
Bài đăng đầu tiên của 2016. Và mình nghĩ thật tuyệt nếu dành nó cho bạn. :)