Mình chỉ muốn được yên tĩnh, một chút đồ ăn ngon và không phải khóc mà không biết vì sao. Nhưng nơi này thì đầy những người có lịch hẹn trò chuyện với nhau mỗi tối, mình không đói và cũng rất lười ăn và nguyên một buổi chiều nay mình đã nghỉ học ở nhà chỉ để khóc. Tâm trạng mình tệ đi rất nhiều khi nghe được tin về sự ra đi của cô gái ấy, lần đầu tiên mình bị đánh gục hoàn toàn bởi sự mất mát tưởng chừng là xa lạ. Mình hoài nghi nhiều về về cô ấy, về mình, về những người ngoài kia, về cuộc sống. Mình đã luôn nghĩ rằng điểm mạnh, à không, điểm duy nhất mình tự hào nhất về bản thân đó là sự khác biệt và thôi thúc đi ngược lại đám đông. Mình ngưỡng mộ những người thà chấp nhận bị gắn mác “nổi loạn” để được sống là chính họ, giơ ngón giữa với những lối mòn của xã hội. Đó cũng chính là cách sống mình đã chọn và hướng đến. Sự phản kháng của mình trước việc bị giết dần giết mòn bởi tiêu chuẩn, lề thói đồng thời lại khiến mình bị tấn công nhiều hơn. Thêm một người, và sẽ thêm rất nhiều người chọn cách từ bỏ. Cái giá phải trả để được tự do thật khó, để được hạnh phúc còn khó hơn. Thêm một người đã từ bỏ, và sẽ rất nhiều người cũng sẽ buông tay, còn mình, mình sẽ chiến đấu đến cùng chứ? Khi nhỏ mình đã từng suy nghĩ rằng, trên trời có hàng tỉ tỉ vì sao, và trong đó chỉ có một phần nhỏ hành tinh có sự sống, và trong đó chỉ có một phần nhỏ cơ hội được sinh ra là động vật cấp cao nhất, và một phần nhỏ hơn để sinh ra trong thời bình, không chiến tranh, có ba và có mẹ - chúng ta được ra đời như một phép màu của vũ trụ, trúng một nghìn chiếc vé số cũng không thể so sánh được nên nhất định phải quý trọng sinh mạng, không được từ bỏ dù bất cứ giá nào. Mình của những năm ấy chính ra lại tỉnh táo và thông minh hơn bản thân của hiện tại rất nhiều. Mình không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu, mỗi bước chân hiện tại đều là nương theo dòng chảy của thời gian, mình không hề có một động lực nào để hồ hởi tiến bước. Có lẽ mình đi lạc. Gặp một người bất hạnh có lẽ mình cũng không thể giúp được gì ngoài những câu vẽ mây vẽ gió sáo rỗng. Mình sẽ không phán xét ai nếu họ chọn cách rời xa với những khổ đau hiện tại. Ừ thì đến cuối cùng họ đã chọn cách được tự do và hạnh phúc theo cách riêng. Mình cũng đã hiểu ra một chút.
Ngày hôm đó mình đọc được một câu, đại ý một lời nói bâng quơ của bạn cũng có thể là dao găm mắc kẹt trong tim người khác cả đời. Đúng thật đấy. Thật ra chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để làm mình suy nghĩ và buồn rất nhiều. Người ta nghĩ mình ngu ngốc và hời hợt đến thế nào mà không biết được những câu chuyện phiếm họ xì xầm sau lưng về mình chứ? Mỗi người đến thế gian đều có một sứ mệnh và sứ mệnh họ gắn cho mình là làm chủ đề để họ mua vui và qua đó gắn kết tình bạn. Mình hữu ích theo một cách thật đáng thương. Họ trách mình tại sao mình lại đột nhiên quay lưng, co mình và mất hẳn nụ cười. Ước gì họ biết đó là vì mình đã quá mệt với việc chứng kiến chuyện đạp lên người khác để có được niềm vui. Rồi cái giá cho sự rời đi là mình được vinh dự trở thành người tiếp theo bị đạp. Vậy mà mình đã nghĩ mình sẽ được vui vẻ, vô lo trở lại lâu thật lâu. Ừ thì c’est la vie mà. Chỉ với vài chiếc miệng đã đủ đánh gục mình, cô gái kia thật mạnh mẽ khi có thể chịu đựng lâu như vậy khi là tâm nhắm đến của hàng nghìn, hàng triệu chiếc miệng trên đời. Mình sẽ cố mạnh mẽ như vậy, và hơn cả vậy nữa. Chiếc bình cảm xúc của mình một ngày nào đó có thể sẽ bị vỡ ra, nhưng mình sẽ cố gắng không vì vậy mà để nó làm tổn thương mình, bởi những gì mình đã chịu từ ngoài kia là quá đủ rồi, mình không được làm bản thân đau thêm nữa.