Chuyến đi Hội An vừa rồi khiến mình thấy rõ & sâu hơn về “con người”.
Mình nhìn những người khác mình một cách bao dung hơn, mình cảm thấy rung động hơn khi biết thêm hoàn cảnh của những người mình vẫn gặp gỡ, trò chuyện, đến những người mới quen. Vì suy cho cùng chúng ta đều giống nhau, có những lo lắng, suy tư; có những trăn trở, nỗi sợ; có động lực khác nhau, dẫn đến cách nghĩ, cách hành xử , cách yêu thương khác nhau,... Nhưng ta đều chung mong muốn được sống & yêu thương; muốn được ủng hộ, tôn trọng, muốn tìm đồng đội, muốn giúp đỡ người khác, và đều không muốn cô đơn.
Cám ơn ASOD đã mang cho mình một mùa xuân khác, như mùa xuân của một năm trước, mình được tiếp nhận nguồn năng lượng khổng lồ, thiện & rất lành, khi phần dự trữ của mình đang dần cạn kiệt. Đủ duyên để đến đây & gặp nhau, mình đã không còn nhìn thế giới như trước đây được nữa.
Trời Hội An tháng 3 này, trong & xanh biết bao!













