Lâu không vào Tumblr, phát hiện ra có 1 số người mình follow trên tumblr “đột nhiên” biến mất.
Gọi là đột nhiên cũng không đúng vì mình ko rõ họ xóa/deactive tài khoản từ bao giờ (vì mình cũng lâu ko vào). Những người mình follow trên tumblr hầu hết là các artist/ illustrator mà mình yêu thích (Mình gọi tumblr là cái mood board của mình)
Mình follow 1 số người trên cả các trang mxh khác nữa. 1 số chuyển dần qua wordpress, 1 số chăm chỉ update insta. Nhưng cũng có những người biến mất hoàn toàn. Họ ko có nhu cầu cũng như mong muốn quảng bá về bản thân nên những gì mình biết về họ chỉ là sự kết nối lỏng lẻo trên Tumblr. Nhìn những chấm tròn từng sáng nhấp nháy cùng dòng chữ “updated ... 1-2 yrs ago” mà cảm thấy hoài niệm.
Mình chợt nhận ra 1 điều là mỗi giai đoạn/ thời điểm trong cuộc đời mình lại sử dụng 1 mxh khác nhau (ít nhất trong 3 năm gần đây)
Thời điểm mới bắt đầu dùng Tumblr là giai đoạn cảm xúc trong mình nghẹn ứ, dường như không biết chia sẻ với ai. Chỉ dám ngồi sau màn hình máy tính thả từng con chữ, chiếc hình lên trên mạng. Lúc ấy, nói hay viết gì mình cũng đều chọn lựa ngôn từ rất kỹ, sợ rằng sẽ nói sai “1 điều gì đó”. Đến nỗi bạn “quan sát viên” trong lớp học ASOD của mình đã phải note lại rằng “Cô ấy rất ít nói. Liệu có phải cô ấy đến lớp chỉ đến quan sát mọi người thôi không?” (điều mãi sau này mình mới biết)
Thực ra thói quen đó của mình không hẳn tốt cũng ko hẳn xấu. Đến tận bh mình vẫn luôn phải nhắc nhở bản thân giữ ranh giới giữa những điều mình biết và “tưởng rằng mình biết” (hoặc những điều “không biết”). Nói những điều mình nghĩ là có ích với người khác hơn là điều mình muốn nói đôi khi sẽ giúp mình kiểm soát cảm xúc tốt hơn và nhận định trở nên khách quan hơn.
Có những giai đoạn mình muốn chia sẻ nhiều hơn, đến nhiều người hơn, mình sử dụng facebook. Cũng có nghĩa những giai đoạn đó cảm xúc mình ổn hơn. Cv bận rộn hơn. Mình tập trung “sống”, tập trung vào những điều mình đang làm, vào hơi thở.
Ah rồi còn Zalo nữa :v Mình cảm thấy mình bđ giống 1 người VN điển hình khi có tk Zalo. Đợt này còn update status các thứ các thứ.
Nhưng nhiều lúc không chịu đc sự xô bồ, trống rỗng của Face hay trẻ trâu của Zalo mình lại quay về với Tumblr (nghe như 1 kẻ tham lam và vô ơn). Mình chỉ muốn nói là dù hiện tại sd mxh nào thì mình vẫn rất trân trọng những mảnh cảm xúc đc lưu giữ trên những mxh kia. Nó đều là 1 phần của mình, chứng kiến lúc mình yếu đuối tự ti cho đến lúc trưởng thành tự tin hơn. Dù mình không tương tác nhiều trên mxh nhưng chỉ cần mình có thể bộc lộ. chia sẻ cảm xúc của bản thân để tâm trạng trở nên tốt hơn thì cũng coi như đạt 1/3 mục tiêu của các nhà phát triển rồi.
Và 1 điều nữa là, nếu 1 người mới gặp mình chả hạn, họ sẽ chỉ thấy những điều “hào nhoáng” trên face hay website, (gọi là hào nhoáng thực ra là mình thường chia sẻ những cảm xúc tích cực/ những điều mình nghĩ sẽ hữu ích với mọi người lên face thôi), mà ko biết đến 1 mảng tối & mơ mộng của mình trên tumblr,...^^ Nhưng tất cả đều là mình, trọn vẹn.
Như một người anh mình từng nói:
“Đừng chối bỏ những điều bạn đang cảm thấy
từng cảm giác bạn có đều quý giá theo cách riêng của chúng
nỗi đau còn lại từ tuổi thơ
sự hẫng hụt của gặp gỡ và chia ly
nỗi sợ hãi 1 tương lai bất định
ám ảnh về sự cô đơn và vô nghĩa của đời sống
tất cả chúng đều là những câu hỏi mở
bạn chỉ chạm được vào câu trả lời nếu bạn không chạy trốn chúng
nhìn xem, tất cả mọi người đều đang chạy trốn chúng với tốc độ tối đa của mình !”