Thiên hạ đồn tai nhau muốn được chơi với những người sành điệu chửi tục đầu trên cuối xóm, từ ngữ gớm ghiết và dị hợm thô tục mang lẫn dâm đãng. Và mình trở thành đứa quê mùa . Mình tự hỏi tại sao cư dân có thể từ những từ lỏa loằn như thế giao tiếp mà không ngại mồm, trong khi nhiều người cố gắng dùng từ đẹp, từ hay. Người ta hiện nay thậm chí còn khoe khoang từ ngữ thô bỉ là cao siêu, tìm càng nhiều từ bần tiện càng hợp thời.
Không phủ nhận nhu cầu người dùng đã nãy sinh lối ngôn ngữ này, nhưng từ trước đến nay không một xã hội nào chấp nhận loại người vô ý thức và thấp hèn trong lời nói, hành động. Hoàn toàn nó phải được chấn chỉnh và vào nề nếp.
Dù hệ thống giao tiếp rác rưỡi này có đào ra nhiều tiền, hay thể hiện phong độ người dùng. Văn hóa bề mặt trở nên dung tục như thế, thì: không thể tồn tại.