Gwyneth Paltrow in Great Expectations, 1998
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from France
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Qatar

seen from Malaysia
seen from Germany
seen from United States
seen from China

seen from Germany
seen from Germany
seen from China
seen from China

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Croatia

seen from Malaysia
Gwyneth Paltrow in Great Expectations, 1998
Hôm trước chạy xe đi làm, dừng đèn đỏ ở ngã tư đoạn gần ra Nguyễn Đình Chiểu, nắng chiếu đau cả mắt xong rồi không hiểu can cớ vì sao mà nghĩ tới “À nếu quẹo phải đường này đi thẳng là tới nhà Minh.”.
Thế là vài ký ức không đầu không đuôi về bạn lại ùa về.
Tụi mình cũng từng đi trên con đường này nè Minh, thậm chí lần cuối gặp nhau cũng là ăn một cái quán Nhật gần đó. Lúc đó bạn còn càm ràm việc đi dạy mệt mỏi làm sao, việc đi học của bạn thế nào, và dự tính sắp tới của bạn nữa… Bữa đó mình thanh toán, còn bảo lần sau bạn có lương dạy rồi mời mình bữa khác trước khi bạn lại đi Can là được.
Sau rồi bạn chẳng thể đi đâu nữa, tụi mình vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, bạn vĩnh viễn thiếu mình một kèo đi ăn.
Trong 25 giây đèn đỏ ấy mình có nghĩ rằng liệu bạn không rời khỏi thế giới này thì bây giờ bạn đang làm gì nhỉ? Bạn vẫn ở Can hay đã qua châu Âu như bạn dự tính? Bạn đã bắt đầu học tiến sĩ chưa nhỉ? Bạn có lại nhắn hỏi mình mấy chuyện nhảm nhí nhân loại không?
Mà cũng không ít lần mình có tự vấn liệu rằng bạn có biết trước sau đó, sau khi bạn đăng xuất khỏi cuộc sống này, mình sẽ cứ loanh quanh mãi, không thoát hẳn ra được không?
Rồi đèn chuyển xanh…
Solar Term: Grain in Ear - Japanese Iris [二十四節気 芒種・花菖蒲]
Check it out
“Buồn cười thay, tớ vẫn chẳng thể quên được cậu.” - K không cười, đáy mắt cậu ảm đạm. Giọng cậu vẫn trầm, y hệt mười năm trước.
“Về đi K.” - Gió thổi qua mấy đợt, lất phất vạt áo sơ mi lụa của cậu. Ắt hẳn cậu chẳng thể nghe được lời tôi.
Trên tay K, bó linh lan trong lọ thuỷ tinh hãy còn đẫm sương.
“Tớ biết cậu luôn yêu linh lan. Hoa có thể trồng, nhưng con tim Linh Lan thì không. Linh Lan không yêu cậu, Q à.” - K giữ tông giọng trầm đều.
Ừ, cô ấy chưa từng yêu tớ. “Nhưng mà có hề gì?” - Lời tôi lại tan vào khoảng không thinh lặng giữa hai đứa.
K thở dài. Trong ký ức tôi, con người tràn đầy năng lượng kia rất ít khi thở dài. Thời gian đã bào mòn chúng ta, đúng không K?
“Về đi. Cậu không quên tớ, Linh Lan không quên tớ. Thế đủ rồi.” - Lần này tôi đoán là K nghe được. Vì khoé mắt cậu bất chợt hoen đỏ.
Cuối cùng, K đặt chiếc lọ linh lan phía trước bài vị tôi, sau khi thắp một nén hương. Nghĩa trang lạnh buốt.
“Tạm biệt.”
Là ai nói cho ai nghe đều không còn quan trọng. Vì ai trong chúng ta cũng vỡ tan cả rồi.
「昭絃」
Em chẳng còn buồn nữa
Vì đã hết nhớ anh
Ngước mắt lên ô cửa
Ngoài kia trời rất xanh
-Nắng Hạ-
Bầu trời năm ấy không xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai