Good blog create in your own powerful mind and best message pass in your blog if the blog is ready then people gets some more information who write it.
seen from Germany
seen from United States
seen from Japan

seen from South Korea
seen from Malaysia
seen from Japan
seen from China
seen from Germany

seen from Indonesia
seen from United States
seen from China
seen from Ecuador
seen from China
seen from China
seen from China
seen from China
seen from China
seen from Türkiye

seen from Chile

seen from Chile
Good blog create in your own powerful mind and best message pass in your blog if the blog is ready then people gets some more information who write it.
Nếu đó là cô đơn, hãy khiến nó trở thành cô đơn đẹp
Từng có những ngày, bỏ nắng nhẹ sau lưng, vứt chiếc balo nằm im lim dưới gốc cây, ngồi dựa vào những khoảng không kí ức, nhâm nhi dăm ba câu chữ của Davu: Cuộc sống, yên bình lắm, đưa tay ra cố nắm giữ vài chiếc lá úa vàng đang rơi, nắm giữ một chút mùa thu Hà Nội. - Có lẽ bởi vì tôi là một đứa thích nuông chiều cảm xúc, hoặc tệ hơn là tôi chẳng có ai để tâm sự vì vậy đành rằng tôi chọn cách gặm nhấm tất cả - kể cả nỗi cô đơn ấy. - Có những ngày - thậm chí như hôm nay tôi cũng chẳng biết nên vẽ nỗi cô đơn của bản thân như thế nào. Chỉ biết rằng, xung quanh mình có rất nhiều người nhưng vẫn thấy không đủ. - Cô đơn có lẽ là khi cho dù bản thân có rất nhiều điều muốn viết lại chẳng biết phải viết như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Là khi có vô số điều muốn nói nhưng chẳng biết nên giãi bày với ai? Là khi đi giữa dòng người tấp nập, vội vã cũng chẳng tìm thấy cho mình một chút niềm vui. Là khi thu mình vào một góc vẫn thấy một nỗi buồn hoang hoải? - Cô đơn là thứ chẳng thể định nghĩa nổi. Có người bảo cô đơn là khi yêu một người. Nhưng cũng có người nói cô đơn là khi xung quanh bạn chẳng có lấy một ai. Còn tôi thấy cô đơn chung quy lại vẫn là cái cảm giác lạc lõng. Và là một nỗi buồn man mác.
Từng có những ngày, bỏ nắng nhẹ sau lưng, vứt chiếc balo nằm im lim dưới gốc cây, ngồi dựa vào những khoảng không kí ức, nhâm nhi dăm ba câu chữ của Davu: Cuộc sống, yên bình lắm, đưa tay ra cố nắm giữ vài chiếc lá úa vàng đang rơi, nắm giữ một chút mùa thu Hà Nội.
- Có lẽ bởi vì tôi là một đứa thích nuông chiều cảm xúc, hoặc tệ hơn là tôi chẳng có ai để tâm sự vì vậy đành rằng tôi chọn cách gặm nhấm tất cả - kể cả nỗi cô đơn ấy.
- Có những ngày - thậm chí như hôm nay tôi cũng chẳng biết nên vẽ nỗi cô đơn của bản thân như thế nào. Chỉ biết rằng, xung quanh mình có rất nhiều người nhưng vẫn thấy không đủ.
- Cô đơn có lẽ là khi cho dù bản thân có rất nhiều điều muốn viết lại chẳng biết phải viết như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu?
Là khi có vô số điều muốn nói nhưng chẳng biết nên giãi bày với ai?
Là khi đi giữa dòng người tấp nập, vội vã cũng chẳng tìm thấy cho mình một chút niềm vui.
Là khi thu mình vào một góc vẫn thấy một nỗi buồn hoang hoải?
- Cô đơn là thứ chẳng thể định nghĩa nổi. Có người bảo cô đơn là khi yêu một người. Nhưng cũng có người nói cô đơn là khi xung quanh bạn chẳng có lấy một ai. Còn tôi thấy cô đơn chung quy lại vẫn là cái cảm giác lạc lõng. Và là một nỗi buồn man mác. - Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường không mới là quan trọng.
- Cô đơn cũng chẳng phải là khi tôi chỉ có một mình, mà là khi tôi cảm thấy mình một mình trong các mối quan hệ. Cô đơn rất nhẹ - nhẹ đến mức có thể tan biến trong phút chốc. Nhưng cô đơn có khi cũng rất nặng - nặng đến mức chẳng bao giờ rời bỏ ta.
- Cô đơn ư? “Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô đơn”.
- Hà Nội, bản nhạc không lời vang đều đều từng nốt mà chẳng quan tâm có còn một ai lắng nghe, một ai bên cạnh. Đêm tắt dần, ánh trăng từng đi theo đôi chân giờ cũng đã ngủ đi sau chân trời ấy. Còn lại ai nữa? Còn lại bản thân, còn lại những tiếng thở nhẹ của cơn gió thổi muộn, còn lại tiếng xì xào nhỏ bé của vài ba chiếc lá rơi rớt trong thu úa, còn lại đó đôi mắt khẽ chớp với nỗi cô đơn xa xăm.
- Cô đơn với riêng tôi là khi tôi thu mình vào một góc nào đó của Hà Nội và lắng nghe nhịp thở của thành phố. Là khi tiếng mưa hòa cùng tiếng bài hát” Kiss the Rain”. Cô đơn là khi nhớ về chuỗi ký ức đã qua, mỗi khi tôi nhớ đến nó như một cuốn phim quay chậm. Từ từ và từng chút một.
Theo blogradio
Ừ thì, có lẽ tình yêu chưa đến, chưa gặp được người phù hợp hay là do em qua kén chọn?
25 tuổi rồi đó sao em vẫn không tìm cho mình một tình yêu, một bờ vai vững chắc để tựa vào? Sao em vẫn cứ lựa chọn một mình như thế? Ừ thì, có lẽ tình yêu chưa đến, chưa gặp được người phù hợp hay là do em qua kén chọn? Bởi vì tuổi trẻ của em sẽ chẳng gói gọn nhưng hai chữ tình yêu phải không anh?
Tháng ba về ai đem nắng ra phơi???