Anh Duy ơi! Anh Duy à! Anh có biết rằng từ ngày em biết tới anh em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em đã cười nhiều hơn. Em đã nhìn mọi thứ với một ánh mắt lạc quan hơn. Ngay từ khi em bắt đầu theo dõi anh từ Lớp Học Vui Nhộn đến nay, em đã phát hiện ra một điều là anh là một người đầy cảm xúc và tình thương và anh luôn luôn vui vẻ và nhí nhảnh. Tuy là anh lúc nào cũng vui tươi như thế, em biết trong lòng anh có rất rất nhiều nổi tâm sự và lo âu. Mà bản chất của anh lại không thích chia sẻ nổi buồn cho người thân hoặc bạn bè xung quanh để giải toả những nổi niềm đó. Anh em mình vô cùng giống nhau ở điểm này anh à. Khi vui thì quậy tợi bến, nhoi nhoi, tăng động lắm. Còn khi buồn thì cứ lũi thũi một mình, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Tánh tình của mình như thế này khổ lắm anh nhỉ? Vì thế em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng bên cạnh anh sẽ luôn luôn có những người sẳn sàng để anh chia sẻ nổi lòng của anh. Anh nhớ rằng em cũng như nguyên nhà mình sẽ luôn luôn có bên cạnh anh những lúc anh cần anh nhé. Em cũng cám ơn anh đã là nguồn động lực để em hoàn thiện mình hơn theo từng ngày. I love you alot anh! <3 <3 <3 <3 <3









