Thằng cháu nói, bà cô già chanh chua hay bắt lỗi sửa lưng nó thường ngày, khoảnh khắc nựng pet ngủ quên tự nhiên biến thành con mèo nhỏ hiền lành vô hại quá.
Tiếc ở chỗ, nó là cá, hông phải là hamster 😑
Three Goblin Art
art blog(derogatory)
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
taylor price

No title available
Alisa U Zemlji Chuda
noise dept.
TVSTRANGERTHINGS
ojovivo
Monterey Bay Aquarium

Kaledo Art

Origami Around
Today's Document
Stranger Things
will byers stan first human second
Cosimo Galluzzi

roma★
No title available

shark vs the universe
DEAR READER

seen from Singapore

seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from Poland

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Kazakhstan

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from T1

seen from T1

seen from Australia
seen from Uzbekistan

seen from Greece

seen from Saudi Arabia
@toilaai
Thằng cháu nói, bà cô già chanh chua hay bắt lỗi sửa lưng nó thường ngày, khoảnh khắc nựng pet ngủ quên tự nhiên biến thành con mèo nhỏ hiền lành vô hại quá.
Tiếc ở chỗ, nó là cá, hông phải là hamster 😑
Giỗ ông bà nội, tiện nhớ về 4 chữ "thanh mai trúc mã".
Nhà mình và nhà chú Danh - cô Nguyên vốn là hàng xóm thân thiết hồi còn ở bên khu tập thể công nhân viên Thép Miền Nam cũ từ năm 1994. Giữa mấy chục loại văn hóa vùng miền và thói đời đạp lên nhau mà sống còn, hai gia đình mình qua lại gắn bó cùng đi hết giai đoạn khó khăn thời kỳ mở cửa, bên cô chú có 2 cậu con trai trạc tuổi, Tí Đô 88 và Tí Nị 90, bên mình có 1 cặp nữ nhi 89 và 93, hàng ngày quấn quít qua lại cùng học cùng chơi, cùng chia sẻ từng cuốn Doremon xuất bản mỗi tuần, chui góc nhà phủ áo mưa đóng đinh dựng lều, qua kho vật tư Thép chơi rượt bắt, trốn tìm, đánh cầu lông, hái xoài hái mận, lượm lekima, bứt trứng cá chọi nhau các kiểu...
Lên cấp 2, cô Nguyên gọi mình qua kèm riêng môn Văn mấy năm, rồi mình phụ cô vô điểm sổ liên lạc, soạn giáo án, cô khen chị em mình ngoan, chữ đẹp, cảm văn tốt, hát hay, mẹ mình khen mấy thằng nhóc lễ phép, giản dị, cư xử chan hòa, 2 nhà cứ nửa đùa nửa thật ước định tương lai cho 4 đứa nhỏ, cho tới khi có lệnh giải tỏa thu hồi đất công xây khu nhà ở xã hội năm 2010, và mỗi hộ dân có trong lòng một định hướng riêng... Từ đó tứ tán và thất lạc tin tức về nhau, bận rộn xây dựng ổn định đời sống mới nên không tìm gặp nữa.
Cuối 2013 mình gả đi vội vã, mẹ cũng lần mò người quen chung nhắn được cô chú để gửi thiệp mừng, rồi sau khi Ba mất, cô chú nghe ngóng ở đâu phút cuối di quan mới kịp có mặt, mừng tủi nắm tay ôm mẹ rơi nước mắt, mấy năm sau cô chú cũng lần lượt cưới dâu, vậy là mối tình thanh mai trúc mã năm cũ chỉ còn trong câu chuyện mỗi lần phụ huynh gặp gỡ...
Cho tới mấy năm gần đây duyên phụ mẫu tiếp nối, cô chú cũng thường liên hệ thăm hỏi thường xuyên, hơi ấm thuở thiếu niên ấm áp chợt tràn về trong mình, dù 2 nhà đã từ lâu cách trở nhiều đường, và phân chia thêm mấy tầng giai cấp.
Tình người bao bọc nhau buổi khốn khó ngày nào, dù lúc đó còn thơ dại lắm, tới nay vẫn còn tạc dạ.
Khủng hoảng hiện sinh?
Lại ngơ ngác tỉnh sau một đêm mộng mơ hoang dại, vẫn chìm đắm triền miên bởi ánh mắt thiết tha mà đọa đày ngày cũ, một sự tái ngộ ở chiêm bao thôi dầu không vượt quá giới hạn nào cũng đã đủ chấn động mọi tế bào cảm xúc - rồi mình phải dứt khoát khống chế nó bằng một cú chạm tay tìm gặp gã qua timeline FB trong run rẩy.
Có những mảnh ghép quá khứ dù chỉ kịp lướt qua nhau thoáng chốc vẫn để lại dư vị ám ảnh và giằng xé tiếc nuối vĩnh viễn. Nếu gọi tên một tình yêu(?) thực sự lớn trong chuỗi tiếp nối này, thì ánh mắt cười buồn đó chính là sợi dây níu chặt lòng mình ở năm 2009, với đầy đủ sự ngây ngô, dè dặt và sống hết mình cho một ngã rẽ bế tắc.
Bây giờ, mình đủ trầm ổn và tỉnh táo cho mọi mối quan hệ rồi, duy chỉ có sự rung động mãnh liệt đó là không còn nữa, và hình bóng gã trong quá khứ theo tháng năm cũng đã không còn tồn tại trên thực tế nữa. Thời gian bào mòn nhan sắc gã, làm nhăn thêm đuôi mắt gã, phúng phính thêm đôi bờ má phong trần, thưa đi mái tóc dài lãng tử ngày nào, và mang tới cho gã một người phụ nữ đẹp dịu dàng cùng dựng xây tổ ấm, trao cho gã một thằng nhỏ mang gương mặt gã...
Còn mình, vẫn lơ đãng bước trong hoài niệm đẹp, thi thoảng hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân soi mình trong ánh mắt đó, nhớ đêm ngồi tựa vai bên bờ suối Madagui ủi an những thổn thức trong nhau, từng chút từng chút một nhặt nhạnh lắp dán những mảnh vỡ tâm hồn - vì một ả đàn bà khác, với một tên đàn ông khác của nhau. Thật lạ!
Thôi thì, đã tròn vẹn một lần gặp gỡ, một lần nếm trải đủ ý vị yêu thương, chở che và bao dung. Đủ rồi...
Vầng trăng của 9 năm trước, ở một miền xa lắc chợt bị FB đào mồ.
Khi bấm shot hình này, mình đang ngồi bên "chuồng cọp" nhâm nhi nửa chai Smirnoff cuối cùng. Tâm hồn thì hiển thị rõ ràng trên ảnh chụp.
Nay lật lại vẫn vẹn nguyên hồi ức cũ.
Cũng may, mình thoát ra rồi.
Một tay mình xây kênh từ GG, ZL, FB, YT, Thread, Insta, Tik, lên plan từ cái logo và tên brand.
Một mình mình mỗi ngày thọc tay vô thùng đá bưng từng con tôm cân đo, quay, chụp, dựng contents, chỉnh clips, đăng bài, chạy seeding, mua sub, mua fl, boost tương tác live, take care khách, cân đối quy trình, dựng hết nền tảng để toàn team phát triển tạm ổn bước đầu.
Và nay thì mình nghe bạn nói: đéo cần, bạn mới là người cực nhất, bận rộn nhất. Ok fine.
Mai mình off bữa cho bạn bận nhen bạn 🤗
Lâu rồi không tìm về Kurt, cho tới một buổi trưa nóng rực đầy bức bối muốn giải phóng tâm hồn bằng rock, thì lại vô tình nhớ lại sự đào thoát của gã năm đó cũng trong cái mùa đỏ lửa này.
Những nhân duyên luôn là sợi dây tiếp nối những nhân duyên khác, gắn kết những mảnh hồn vỡ vụn khác lại, với nhau.
...
những tờ lịch ngày thứ Sáu
không còn giá trị gì lúc ngày thứ Bảy vừa chớm qua
...
Phù sinh tạm gửi mộng trong mộng, thế sự như nghe gió trong gió.
FB nhắc nhớ một dòng tin Ola. Ký ức mấy mươi năm thoáng tràn về trong chớp mắt.
Bây giờ cảnh cũ không còn, người gửi lời nhắn đã lạc đi đâu không biết, duy chỉ có cảm xúc khi đọc lại từng con chữ này vẫn vẹn nguyên, day dứt.
Tiếc cho một nền tảng tốt, tiếc cho những tâm hồn đa cảm một thời hì hục tìm bạn đồng loài, tiếc cho mình ngơ ngác hờ hững thuở ban sơ, và tiếc cho mình một kiếp dài đau đáu hoài niệm về quá khứ.
Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngõ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em.
Ép mình phải sống khác đi, thay đổi đi để lo liệu một cuộc sống nọ kia cho người thân nọ kia.
Rồi mỗi đêm lại trả về một nhân cách khác luôn bị giam hãm không ánh sáng.
Mình mệt lắm.
2026 - "số bù".
Vạn cách diễn giải, cứ coi như đây là một năm lấp đầy mọi lỗ hổng, đắp đủ những thiếu sót, bù khuyết hụt hẫng trong năm cũ.
Thôi thì, phấn chấn lên.
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Hồi đó hay ghẹo Ba viết ngược, để rồi mỗi lần nhái chữ ký sổ liên lạc đều phải xoay dọc xoay ngang tờ giấy rồi lấy ngón tay di qua nét ký để tạo hiệu ứng blur mực - việc dùng tay thuận bình thường không thể nào có được.
Ngày Ba nằm viện, khai khí đạo qua đường cổ, không nói chuyện được nữa, từ một người đàn ông ít nói biến thành một bệnh nhân hay viết, mỗi lần muốn trao đổi nhắn nhủ gì thì dùng giấy bút hoặc soạn tin SMS trên cái điện thoại trắng đen đời đầu.
11 năm rồi, Ba đi vội quá, để lại trong mình nhiều nuối tiếc không thể nào tháo gỡ được. Hồi đó Ba mê nhạc lắm, suốt tuổi trung niên đi góp nhặt lại băng đĩa cũ, rồi chuyển sang nén file mp3 để gọn nhẹ mang theo, đi tập thể dục cũng nghe, vô nằm điều dưỡng trong nhà thương cũng dặn Mẹ cầm cái máy vô theo. Dung lượng lưu trữ chỉ có vài trăm bài cả Tây lẫn Việt, thích bài mới thì phải ngẫm nghĩ cân nhắc chọn xóa bài cũ đi mới ghi thêm được, dịch vụ ghi bài khi nhà chưa có máy tính hình như 1000đ/bài tự chọn...
Giá mà Ba nán lại thêm vài năm, mình sẽ đủ điều kiện để sắm cho Ba ngồi vọc vạch mấy cái cảm ứng có bộ nhớ vô hạn như bây giờ, tha hồ cho Ba quay chụp, lưu nhạc phim rồi cười móm mém...
Những cái "giá mà" trong đời người tích lũy tích lũy và cứ mãi tích lũy theo tháng năm...
Cuối năm, rồi Tết, rồi chưa kịp làm gì lại một cái cuối năm nữa tới. Hoang mang trước cuộc làm người ngày càng hỗn loạn, thế thời rối rắm bóp chẹt dân đen và kéo căng thần kinh của những kẻ cố chấp chưa sẵn sàng bước vào "hội nhập". 365 ngày trôi qua lao đao giữa nhiều biến cố không ghi nhận được một thành tích nào để "gọi là"...
Những nhân cách trong mình sau một đoạn thời gian trốn lánh thế giới giờ đây đang ngày càng đồng hóa lẫn nhau, biến mình thành một tổng thể cùng thời điểm có thể nói lời có this có that, vừa xứng được tôn trọng vừa đáng để coi thường, thực sự thấy chua chát và hề hước lắm.
Cứ tới mùa Giáng Sinh là linh hồn xảy ra nhiều xáo trộn, muốn lấy giấy bút viết vài cuốn hồi ký để trước lúc mệnh chung lôi ra ngẫm nghiệm lại quãng đường đã đi, đã nghĩ, sợ nhớ sai, nhớ sót thì phí phạm một kiếp sống dài, lại ái ngại vì độ bảo đảm riêng tư không đủ, nên thôi khi Tumblr chưa đóng cổng, cứ lên đây lan man gõ phím, sau này tìm nền tảng khác, hoặc là quay lại xài note cho tới khi lú lẫn vậy.
Giờ mới để ý, lũa mị nương có dáng rồng kèm mắt phượng, hướng thông đèn mới thấy rõ hình hài.
Điều dễ chịu nhất mỗi buổi sáng thức dậy là ra nhìn cái hồ nước trong vắt không một gợn váng bụi, thủy nữ bung nhẹ vài đóa nhỏ trong trẻo dưới ánh đèn, đám cá nhí bơi tung tăng và hớn hở chờ mồi, thêm mấy con ốc nhàn nhã trườn lên trườn xuống liếm láp khúc lũa mị nương chưa kích được rễ hay là điếc mầm luôn rồi không biết nữa.