Book review no 1 : Hồ - Banana Yoshimoto Buồn buồn ngồi gõ book review. Đã lâu rồi chả review cuốn nào. Cuốn đầu tiên của Banana Yoshimoto mà mình đọc là Kitchen . Đọc xong méo hiểu tại sao người ta gọi Banana Yoshimoto là " Murakami nữ". Rõ ràng chẳng có cái méo gì giống nhau. Điểm nổi bật của Haruki Murakami là lôi kéo người đọc vào thế giới của mình . Thế giới chìm ngập trong sự cô độc , nỗi ám ảnh , những con người cô đơn sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Đọc Murakami sẽ có cảm giác như bị nắm đầu ấn xuống một cái bồn nước cho đến khi ngạt thở , từ bỏ hi vọng sống . Banana Yoshimoto thì không như vậy . Sự cô đơn trong văn của Yoshimoto giống như dòng nước đưa đẩy con thuyền. Lặng lẽ và tĩnh tại. Nhưng bên dưới dòng nước nhỏ ấy là cả một đợt sóng ngầm. Ám ảnh thật dịu dàng. Nỗi đau cũng dịu dàng. Hồ dành cho những tâm hồn vụn vỡ , những con người chịu đựng nỗi đau tinh thần không thể nào bù đắp được . Giống như một toà nhà bị phá tan nát đến nỗi bạn không bao giờ xây lại được gì nữa. Liệu còn có thể yêu với những tan nát ấy? Hồ kể câu chuyện về hai con người lạ thường Chihiro và Nakajima. Thật sự nếu bạn mong chờ một câu chuyện tình lãng mạn sến súa kiểu ngôn tình thì cuốn sách này chẳng dành cho bạn. Mình rất muốn nói đó là một câu chuyện tình , nhưng có lẽ như thế không đúng . Nó giống một cuộc bộ hành của " hai kẻ đi trên lớp băng mỏng , chỉ cần một người ngã thì sẽ kéo người kia ngã theo " hơn . Chihiro là cô gái làm nghề vẽ tranh tường , con ngoài giá thú của một đại gia tỉnh lẻ và bà mẹ là mama của một quán bar. Chihiro dung hoà lòng yêu và sự ghét cha mẹ ở một mức độ chấp nhận đc, luôn muốn thoát li khỏi cuộc sống nơi tỉnh lẻ, không muốn ràng buộc với ai . Nakajima luôn được Chihiro nhắc đến với tính từ " dị thường " . Là chàng trai đặc biệt thông minh nhưng mang trong mình nỗi đau quá lớn , bị huỷ hoại đến tận cùng nên không thể mở lòng với ai , không thể động chạm , tiếp xúc cơ thể và tất nhiên , ko thể làm tình cả với người con gái mình thích . Nakajima đối với mình là một chàng trai đáng thương , cực kỳ đáng thương , mong manh như một sợi tơ mảnh. Thứ duy nhất bừng sáng lên ở Nakajima là tình yêu của cậu ta đối với mẹ , mối liên kết máu thịt vừa như mẫu tử vừa tựa tình nhân . Khi mẹ mất đi cũng là lúc cậu mất hết tất cả kết nối với cuộc sống. Tĩnh lặng như hồ . Nakajima, Mino và em gái Chii của cậu ta , cả ba người đều cho cảm giác họ chẳng thuộc về thế giới này . Họ là những bóng ma biết thở bên hồ , thanh khiết một cách siêu thực . Thú thật làm mình đọc có cảm giác lạnh gáy . Nakajima và Chihiro đến với nhau theo cái cách cũng kỳ lạ như con người họ : những cái nhìn nhau qua khung cửa sổ. Cả hai bắt đầu coi bóng hình của nhau như một nếp sống , và rồi dọn đến ở chung , một cách kỳ lạ nhưng không hề gượng ép, họ trở thành người yêu Chi tiết xúc động và cũng buồn cười nhất trong truyện là lúc Chihiro thấy Nakajima kẹp vỉ nướng bánh dày dưới nách ngủ . Cô tưởng Nakajima chỉ có ham muốn tình dục với cái vỉ nướng bánh dày giống như có gã chỉ thủ dâm hoặc ham muốn được khi nhìn cá vàng . Mình thề là mình đã cười vãi cả chó mèo khi đọc đến cái đoạn này . Cơ mà rồi mình lặng lẽ khóc. Như cái cách Chihiro khóc khi nhìn thấy vỉ nướng bánh dày , di vật của mẹ Nakajima kẹp giữa những quyển sách. Khi yêu người ta có thể đau cho cả những nỗi đau dù cách thể hiện nó có kỳ lạ đến thế nào của người yêu như thế. Đôi khi trong tình yêu chẳng cần ngọt ngào , chẳng cần lãng mạn , càng không cần những lời yêu đương dư thừa , chỉ cần một người đồng hành cho ta cảm giác " không thể ở một mình được nữa" là được rồi . Nếu bạn đã , đang chịu mất mát , đau khổ , vụn vỡ đến không thể chắp nối lại đc nữa , hãy đọc hồ , để tìm thấy sự nguôi ngoai trong nỗi đau dịu dàng tĩnh lặng . K.A