Em không tìm thấy Lu nữa, chị ơi. Dù là trong những giấc mơ, Lu cũng không về nữa. Em đã rong ruổi khắp triền đê cỏ mật suốt buổi chiều trên đôi chân mệt lả. Trời ơi, ai đã để nỗi đau ở đó, để những ngọn gai đâm vào gót chân em, làm xước trái tim đang ngập ngụa trong thương nhớ.
Lu chỉ trở về trong những ký ức và nỗi nhớ mà thôi.
Trong những ký ức đó, triền đê cỏ mật dịu dàng nằm dưới ánh hoàng hôn, em ngồi ở nơi cỏ xước, Lu đứng ở mé bờ sông, giữa những ngọn cỏ gáo cao ngang người nó, rình mò con cá thòi lòi lấp ló trong hang.
“Lu! Về nhà thôi em.”
Trong ký ức đó, hoàng hôn đẹp đến mức em không dám cất nó vào trong tim mình. Trái tim rạn nứt như thế, sẽ làm rơi vỡ hoàng hôn mất.
Người ta chỉ thấy nhà nọ vừa bán một con chó, đứa nhỏ nhà đó cuồng quấy giận dỗi mấy hôm liền.
Chẳng ai ngoài mình biết có một đứa nhỏ vừa bị xé rách một phần tuổi thơ. Người bạn của nó, ngọn đuốc sáng nơi gầm giường tối đen của nó, bạn đồng hành trong những buổi chiều rong ruổi trên con đê cỏ mật, để đi tìm những niềm vui ít ỏi trong đời, mãi mãi không trở về nữa.
Lu ơi!
Chị đang đứng ở con đê cũ, mấy ngọn cỏ mật đã cao hơn rất nhiều từ lần cuối chúng mình cùng nhau đứng ở đây. Sông Ngang hôm nay không cuộn nước và ào ạt như mọi lần, bé ạ. Chị có thể thấy mấy trái dừa khô ngập nổi dọc bờ sông, bùn đất lấp một nửa thân của nó. Chị nghĩ rằng nếu Lu ở đây, em sẽ thích lắm.
Mùa hè vẫn đang chầm chậm đi qua. Luống ớt của chúng mình vẫn chưa ra quả, nhưng chị sẽ cố gắng bảo vệ nó. Chị đã cất cái chén nhỏ của em ở góc sâu nhất trong gạc-măng-rê, để không bị lũ gà mổ và làm nó lấm lem bùn đất. Chị sống trong nỗi nhớ về em và cảm thấy chính mình đáng ghét quá.
Rõ ràng chị là nguồn cơn của mọi chuyện, là điểm bắt đầu cướp mất cuộc đời xinh đẹp của em.
Khi Người Lớn ghé đến vào ngày hôm qua, chị không còn Lu để ôm lấy dưới gầm giường tối đen nữa. Nhưng chị chẳng sợ hãi đâu, vì may mắn thay, từ giờ em sẽ không phải cùng chị nằm dưới bóng tối dày đặc ấy nữa. Chúng mình không còn là những đứa trẻ sống trong ngày tháng đen tối nhất, nhưng vẫn ngây ngô ngỡ bóng đêm là ánh mặt trời.
Cảm ơn Lu đã ghé qua cuộc đời của chị, để nói rằng em đã thương chị đến thế nào. Để giữa triền đê mênh mông đó, chị đã thỏa sức khóc lóc và buồn đau vì chị biết lúc nào cũng có một kỵ sĩ ngồi cạnh bên mình. Chị cũng thương Lu lắm, dù niềm thương này đã mang đến cho em quá nhiều nỗi đau. Nhưng chị vẫn biết ơn lắm, vì đã được là một phần trong cuộc đời của em.
Lu ở nơi đó có hạnh phúc không? Miền đất mới ơi, hãy dịu dàng với Lu của mình nhé!
Hạnh phúc nhé,
Cảm ơn Lu.
___
(Trích "Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc" - Lam)







