Show & Tell

#extradirty

Kaledo Art
tumblr dot com
Stranger Things
Mike Driver
taylor price
Three Goblin Art
h
RMH
art blog(derogatory)
YOU ARE THE REASON
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
we're not kids anymore.
Sade Olutola
Keni

Product Placement

shark vs the universe
hello vonnie
almost home

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Lithuania
seen from United States
seen from Philippines
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada
seen from France

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Singapore
seen from United States
@virusbl
Cre: weibo So reallll~ Anyone could translate the subtitle?
Old pictures but they take my breath away >< Cre: as tagged
[Fanmeeting in TianJin] QingYu Is this love?
[TNNM][Đệ Tam Thập Bát Chương] Mông trần - Dịch Dương Thiên Tỷ
Sau khi thi xong, tôi còn bị lôi đi nghe tọa đàm, thời điểm kết thúc trời cũng đã sụp tối. Taxi cũng đều tan tầm, Trương thư ký tự mình đến đón tôi. Tôi sờ cái bụng trống rỗng, cảm thấy cả người đều không còn sức sống. “Tôi đói bụng, tìm một nhà hàng gần đây đi.” “Thiếu gia muốn ăn gì?” “Sao cũng được….cả ngày đều chưa ăn gì, sắp chịu không nổi nữa….” Vừa đói vừa mệt, chỉ trong một chốc đứng chờ đèn đỏ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mãi đến khi Trương thư ký lay gọi mới tỉnh dậy. Đói quá mức làm dạ dày có chút đau, trông thấy đã đến nơi tôi liền trực tiếp nhảy xuống xe. “Thiếu gia, vừa rồi cậu ngủ nên không nghe được, có một việc….” “Chờ tôi ăn xong rồi nói!” Tôi khoát tay với gã, thẳng đến khi đẩy cửa nhà hàng ra, mới phát ra đây là nhà hàng Nhật Bản. Nhà hàng chỉ có một tầng, thiết kế theo từng gian nhỏ, kỳ thật cũng chỉ đủ chỗ cho bốn người ngồi, lại có thêm bức rèm ngăn cách, không gian rất ấm cúng. Tôi nhanh chóng gọi món, rồi ra hiệu cho thư ký tiếp tục nói tới đề tài ban nãy. “Hôm nay…” “Khoan đã!” Tôi ngắt lời anh ta, lắng tai nghe, tiếng cười truyền đến từ gian phòng kế bên có điểm quen thuộc. “Món này ngon quá đi~” Như thế nào lại nghe được giọng nói của Vương Nguyên. Tôi nhịn không được lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc, tiếng di động từ phòng bên kia vang lên, đồng thời truyền đến một tiếng. “Alô?” “Cậu đang ăn cơm sao?” Tôi đè thấp giọng xuống. “A? sao cậu biết?” “Là Thiên Tỉ à?” Một tiếng nói mơ hồ mà trầm thấp, lại khiến tôi nhảy dựng lên. Thanh âm không thể nào nhầm lẫn. Thức ăn còn chưa được dọn lên, tôi đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị. Kéo bức màn đi ra ngoài, sau đó có chút hấp tấp mà vén lên bức màn gian bên cạnh. Vương Tuấn Khải quay đầu, hơi giật mình, sau lập tức mỉm cười. “Thật đúng lúc.” Tôi thở dài, đại khái biết được chuyện mà Trương thư ký muốn báo cáo là gì. “Thiên Tỉ, sao cậu lại ở đây?” Vương Nguyên liếc mắt nhìn tôi một cái, lại tiếp tục vùi đầu vào bát mì udon của mình. “Trương thư ký, nói người đem thức ăn tôi gọi vào đây, anh cứ vào xe trước chờ tôi.” Hai người bọn họ ngồi về hai phía cạnh bức vách, Vương Nguyên đang chuyên chú ăn, căn bản không có ý định sẽ xê dịch ra chỗ khác. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn tôi một cái, ngồi sang ghế bên cạnh định nhường chỗ cho tôi. Tôi làm như không phát hiện, chọc chọc vào tay Vương Nguyên. “Này, ngồi nhích vào trong đi.” Vương Tuấn Khải lại nhìn tôi, cái gì cũng chưa nói. Tôi cảm thấy bản thân quả thật có chút trẻ con, nhưng vẫn không khống chế được muốn cùng Vương Tuấn Khải tranh đua. “Vương Nguyên, ăn cái này.” “Vương Nguyên, ăn cái này.” Một món nữa được bưng lên, đều bị hai chúng tôi tranh giành gắp cho Vương Nguyên. Đương nhiên, không ai chịu nhường ai, vì thế cuối cùng tất cả đều được bỏ vào bát Vương Nguyên. Lại một món khác đưa lên, không đợi động tác của hai chúng tôi, Vương Nguyên đã vươn tay ngăn lại. “Hai người làm cái gì vậy chứ? Muốn làm em bội thực hay sao?” “Em có thể ăn hết mà.” Vương Tuấn Khải thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ấy, tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ ung dung, nhàn nhã. Vương Nguyên hung hăng trừng mắt với hắn, bắt đầu gắp đống sushi lươn vào bát của tôi. “Cậu! khẳng định cả ngày chưa có gì bỏ bụng, mau ăn đi, đừng gắp thức ăn cho tớ nữa.” Ánh đèn ấm áp chiếu lên sườn mặt cậu tạo thành một mảnh ánh sáng nhu hòa, tôi có hơi ngạc nhiên, “Cậu….” “Tớ đặc biệt thông minh chứ gì?” Sau khi lấp đầy bát tôi với một đống thức ăn xong, nở nụ cười lên có chút đắc ý. “Thi xong cũng đã quá trưa, lúc này cậu mới đến nhà hàng, khẳng định cả ngày rất bận rộn.” “Em thật sự hiểu rõ Thiên Tỉ như lòng bàn tay.” Tôi còn chưa kịp xúc động, lại nghe được một câu đầy mùi giấm chua như vậy. Giương mắt nhìn cái kẻ vừa phát ra âm thanh hiện đang trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, tôi không nhịn được mà giơ lên khóe miệng. Buông đũa, tay trái nắm lấy cổ tay Vương Nguyên. “Còn phải nói sao? Tình cảm giữa hai đứa bọn em, không phải ai cũng bì được.” “Ha.” Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình. “Có bì được hay không, trong lòng em là rõ nhất.” Vương Nguyên vẫn đang bân nhai nuốt, nhấc tay trái của tôi khoác lên vai cậu, lời nói có chút hàm hồ, nhưng lại đủ giáng người nào đó một đòn trí mạng. “Em…ủng hộ…Thiên Tỉ a~” “Ngoan.” Tôi cười xoa xoa tóc cậu ấy, vẻ mặt khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải đối diện, thành công nhìn thấy sắc mặt xám xịt của hắn. Cho nên đối với tôi mà nói, bữa cơm này vẫn thực khoái trá. Lúc này đây, cuối cùng cũng đến phiên anh ăn trái đắng. Thời điểm ra khỏi nhà hàng, tôi cố ý đi bên cạnh Vương Tuấn Khải, phát hiện chính mình với hắn chiều cao không sai biệt lắm, vì thế lại càng cảm thấy mĩ mãn mà tiến lại bên người Vương Nguyên. “Trương thư ký, anh đưa Vương Nguyên về nhà, tôi sẽ đi cùng Tiểu Khải.” Hắn nghi hoặc nhìn tôi, chung quy vẫn không nói gì. Nhìn theo bóng xe chầm chậm ly khai, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. “Lần này anh đến đây, không phải là ở lại luôn chứ?” “Ở lại luôn.” Hắn khẽ cười. “Chuyển trường, mặt nào đó cũng coi như ở lại luôn.” “Anh giấu diếm cũng thật tốt, ngay cả công ty cũng không biết.” “Sống trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, một chút năng lực nhỏ này cũng phải có.” “Ha hả, xem như anh lợi hại.” “Quá khen.” Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái. “Anh đang ở đâu?” “Gần nhà em.” Tôi nhếch mép, ánh mắt có chút châm chọc. “Vậy cũng không phiền nếu đi bộ trở về chứ? Chỉ mất khoảng nửa tiếng.” Hắn nhún vai, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tháng ba ở Bắc Kinh gió ác thổi loạn, càn quét khắp nơi, không tránh được có chút lạnh thấu xương. “Tôi nghĩ anh còn nợ tôi một lời giải thích.” “Thiên Tỉ, anh không cần thiết phải giải thích với em.” Thanh âm của hắn có chút lạnh lùng. “Chúng ta đã ngả bài rồi, điều gì nên nói đã nói, cho dù em không tha thứ cho anh, cũng không thể thay Vương Nguyên quyết định.” “Đúng vậy, chúng ta đã ngả bài, tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Tôi nghĩ hơn một năm qua anh cũng đã suy nghĩ cẩn thận.” Không khống chế được mà siết chặt nắm đấm. “Những lời anh nói, tôi đã nghe và cũng xem như hiểu được. Coi như lời anh nói đều là sự thật, nhưng thứ tình cảm bắt đầu từ sự lừa dối, tôi không hy vọng nó một lần nữa xảy ra trong cuộc sống của Vương Nguyên. Đúng vậy, tôi sợ hãi, tôi không dám và cũng không chịu được nếu chuyện đời trước tái diễn.” “Em nghĩ anh chịu được sao?” Ngữ khí của hắn cũng có chút kịch liệt. “Thiên Tỉ, em không cần trộn lẫn mọi chuyện, điều quan trọng nhất của hiện tại là phải ngăn được tai nạn ngoài ý muốn kia. Trong thế giới này, chỉ có anh là người hiểu được đầu đuôi của chuyện này, anh không phải kẻ thù của em, em nhớ cho kỹ.” “Ha, anh vừa xuất hiện, những nỗ lực trước đây của tôi đều trở thành công dã tràng. Vương Tuấn Khải, anh thật ích kỷ.” Hắn dừng bước, ánh mắt trong bóng tối phá lệ sáng ngời. “Em nói anh thế nào cũng được. Nhưng Thiên Tỉ, em không biết có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước đây sao? Nếu ngày đó không có tai nạn ngoài ý muốn kia thì sao? Nếu công ty không suy sụp thì liệu mọi chuyện có như vậy? Một đời người có mấy cái mười năm, chúng ta ngay cả năm năm cũng chưa đi hết, em thực sự cam tâm? Thiên Tỉ, chuyện chúng ta phải làm còn nhiều lắm, em muốn anh đền tội, trước mắt cũng phải đợi cho sóng gió qua đi. Anh hiện tại chỉ muốn hỏi em một câu, em, rốt cuộc có nguyện ý hợp tác với anh không?”
[TNNM][Đệ Tam Thập Thất Chương] Mông trần - Vương Nguyên
Đầu tháng ba năm nay tôi cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục trần gian. Tôi thường xuyên cảm thấy Thiên Tỉ đang hung dữ cầm roi đứng phía sau mình, chỉ cần tôi có chút lơ là học tập liền đánh tôi một phát. Nhưng không thể phủ nhận dưới chính sách áp bức của y, thành tích của tôi rất nhanh có tiến bộ. Một năm nay công việc cũng không nhiều lắm khiến bản thân cũng có thể thành thành thật thật ngồi trên bàn học. Vì thế cũng không chuyện lấy cớ chạy trốn, nên rốt cuộc ở thời điểm ánh nắng gay gắt nhất, tôi cùng Thiên Tỉ tham gia kỳ thi trung học – Tuy rằng tên y ở đầu bảng vàng mà tên tôi phải ở mặt sau mở mắt thật to mới có thể nhìn thấy. Trời yên biển lặng, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, nhưng điều duy nhất khiến tôi phiền nào chính là, Thiên Tỉ đã muốn cao hơn tôi. Sau đó lại không nhịn được nghĩ đến, Vương Tuấn Khải, một tháng qua hẳn đã cao lên rất nhiều. Kỳ nghỉ hè sau thi tốt nghiệp này, lịch hoạt động cũng không nhiều lắm, nhưng lại đặc biệt hiệu quả. Tần suất hai ba tuần xuất hiện một lần không ngờ lại làm người ta càng thêm nôn nóng. Mà mỗi một lần nhìn thấy hắn, vốn chỉ là một hai tuần, nhưng tôi lại cảm thấy hắn cả người đều thay đổi. Vì cái gì trước kia tôi không phát hiện tốc độ trưởng thành kinh người này của hắn? Có lẽ là tôi phát triển quá chậm đi. Hắn vẫn chưa đến Bắc Kinh, đây kỳ thực cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng, mọi việc đều suy xét nặng nhẹ, không giống tôi, luôn làm việc theo cảm tính. Bắc Kinh đến Trùng Khánh, hơn một nghìn bốn trăm cây số, hơn hai giờ di chuyển. Tôi siết lấy hộ chiếu đến nỗi lòng bàn tay nổi lên một tầng hơi nước. Âm thanh kết nối của điện thoại mạnh mẽ chạm vào con tim đang nhảy loạn của tôi. “A lô?” “…” Tiếng nói như bị chặn lại nơi cổ họng, đột nhiên không thể thốt thành lời. Đối phương trầm mặc một lát rồi mở miệng, giọng có chút khản đặc. “Vương Nguyên.” Cả thân thể không khống chế được mà run rẩy, vội vàng ho vài tiếng che giấu bản thân đang bối rối, bước chân cũng dừng lại ở đại sảnh sân bay. “…Sinh nhật vui vẻ.” “Cám ơn.” Ngữ khí lúng túng như vậy, bên kia lại văng vẳng tiếng nhạc, nghĩ cũng biết hắn đang ở KTV cùng bạn bè đón sinh nhật. Đột nhiên có tiếng hát vang lên dữ dội, rồi chợt trầm xuống, dường như có người vừa trong phòng đi ra. “Này, cậu nói chuyện với ai vậy? Bắc An ở bên trong đang đợi cậu cùng song ca kìa, nhanh lên!!” Bắc An. Đó là tên của nữ sinh, nhưng đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là…giọng nam vừa rồi, rõ ràng có men say. “Anh uống rượu sao?” “Có một chút.” “Không tốt cho giọng hát đấy, anh biết không?” “Thực sự anh chỉ uống một ít, tiệc sinh nhật mọi người đều vui vẻ, anh cũng không thể không nể mặt mà từ chối.” “Mặt mũi của anh trọng yếu như vậy sao?” “…Em giận?” Giọng nói mơ hồ ẩn chứa ý cười, trực tiếp cắt ngang mấy lời dong dài của tôi. Những câu này, tôi thường xuyên không ý thức mà thốt ra. Tôi chán ghét chính mình nhiều lời, nhưng lại lười thanh minh này nọ, hơn nữa đối phương lại là hắn. Bản thân có chút chán nản, thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt loại nói chuyện cố tình gậy sự này. “Em giận khi nào? Anh cứ chơi vui vẻ, em cúp máy.” “A! Từ từ…” “…Lại chuyện gì nữa?” “Quà của anh đâu?” Tôi nhìn chằm chằm tay trong túi áo, gian nan nói. “Chờ…chờ anh đến đây tự mình nhận đi…” Tôi vội vàng ngắt máy, đưa mắt xuống hộ chiếu, thở dài một hơi rồi bước đến cửa bán vé trả lại vé. Bắc Kinh nổi gió, nhưng không khí lại khô hanh và bức bối. Tôi không có mang theo dù nên lúc ngồi trên taxi, tay áo đã ẩm ướt. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ý nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ. Rốt cuộc cũng đã làm việc ngốc nhất trên đời, đội mưa về nhà. Nhớ nhung của con người, thực sự có thể được đáp lại sao? Tôi nghĩ dẫu có, nhưng cách xa vạn dặm như vậy cũng nghe không được.
Đây cũng không phải lần đầu tôi bị nam sinh không quen biết trêu chọc. Nhưng ngay tại ngày khai giảng đầu tiên sau kỳ nghỉ đông quả thực xui xẻo. Tôi nắm chặt lấy cặp lồng trong tay, không nhẫn nại lùi về phía sau. Nhưng đối phương tựa như không nhìn thấy chán ghét rõ ràng trên gương mặt mà lộ ra nụ cười si mê quái dị. Kỳ thực làm tôi khó chịu nhất chính là gã cố ý lựa lúc Thiên Tỉ ra ngoài tham dự cuộc thi, giống như tôi là một kẻ rất dễ bắt nạt. Chẳng lẽ chỉ cần không có ai ở cạnh,tôi liền để mặc cho người khác đụng chạm? “Nguyên Nguyên…Tôi thích cậu lâu rồi, tôi…tôi…nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt..” Xưng hô nghe cũng thật buồn nôn, tôi nhíu mày, muốn trực tiếp đẩy gã bước đi, lại bị tên lớn con này túm trở về, áp vào chân tường. “Cậu thích tôi sao?” Tôi lạnh lùng nhìn gã. “Vậy để tôi đi, tôi sắp chết đói, phải ăn cơm.” “Cậu còn chưa đáp ứng tôi nha…” Gã thì thào, sau đó hắn đưa tay lên giữ lấy cổ tôi, đầu cũng tiến đến gần. Tôi một phen đẩy gã ra, ánh mắt gã càng thêm si dại, cả thân thể đều áp sát vào tôi. Làm sao bây giờ? Tên này cũng thật cao to quá đi, ở đây lại vắng vẻ. Một bóng đen bao phủ toàn thân, tôi thực sự không thể quản quá nhiều, hung hăng cho hắn một cước. Đương nhiên, đá có đau không, chỉ cần nhìn bộ dáng đau đến co rút nằm trên mặt đất của gã liền biết. Nhưng cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, cặp lồng trong tay cũng bay thẳng xuống đất văng tung tóe. Đau lòng nhìn mớ thức ăn một giây, sau đó liền quay đầu chạy nhanh đến trường. Vào giới giải trí mấy năm, loại chuyện này gặp mãi cũng quen, kỳ lạ chính là, lứa tuổi nào cũng có thể giở trò. Cho đến hiện tại, tôi gần như không còn chút sợ hãi nào. Thời điểm chạy đi ngược lại làm bản thân nhớ tới nhiều chuyện trước kia.
“Như thế nào không có nam sinh đến quấy rầy anh?” Gương mặt hắn vẫn còn vẻ non nớt, chân đặt trên sô pha ở công ty, trêu tức nhìn tôi, lại nhận được một cái trừng mắt, liền xoay đầu nói. “A~ bởi vì Vương Nguyên Nhi thực xinh đẹp a…” “Đừng nghĩ là em không hiểu anh đang nói xấu em! Anh nói xem, em chỗ nào giống con gái?” “Em không giống.” Hắn cười hì hì, vươn tay định vuốt lại tóc mái của tôi lại bị tôi giận dỗi né tránh. “Anh chỉ khen em đẹp thôi. Bất quá lần này cũng thật may anh cùng đi với em, nếu một mình em biết phải làm sao?” Tôi không phục vỗ vỗ ngực. “Một mình em dư sức thu phục tên đó!” Hắn cười đến khóe mắt ẩm ướt, lưng cũng kịch liệt run rẩy, tôi không nhịn được đánh một cái vào đầu gối hắn, có chút bất lực nói. “Anh cười cái gì?” “Mặc dù không có xác suất thành công nhưng mà đừng lo, có anh ở đây.” Hắn cười quá mức ôn nhu, tim tôi cũng vì nụ cười này mà loạn nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tha cho hắn. “Có anh thì có tác dụng gì? Muốn làm vệ sĩ vẫn còn kém xa lắm…” “A~…” Hắn còn thực sự ngẫm nghĩ. “Vậy anh đi học Taekwondo, như vậy liền có thể bảo vệ em a~” Rõ ràng là một câu nói vô cùng bình thường, lại làm tôi sững sờ hồi lâu, trái tim như thứ gì mạnh mẽ va chạm. “Nói nhảm gì đó…” Hắn cười, nhẹ vuốt ve lọn tóc trên trán tôi, ngữ khí bỗng dưng kiên định. “Nói sao đi nữa em cũng phải ở bên cạnh anh, em phải đi theo anh.” Người này, chính là có năng lực đặc biệt như vậy. Mỗi một lời nói ra đều tựa như một lời phát thệ, mỗi một nụ cười đều khắc vào tâm trí người khác như một sự vĩnh hằng.
Bởi vì giữa trưa không ăn cơm, lớp học buổi chiều trải qua cũng không dễ chịu, thật vất vả mới đến tiết thể dục, qua được phần nghi thức là thời gian cho hoạt động tự do, tôi không hề chần chừ chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi trong trường học. Hiện tai căn tin không bán cơm, tôi chỉ có thể thảm thương mua bánh mì và sữa trong cửa hàng tiện lợi đưa đến căn tin ngồi gặm. Căn tin rộng như vậy lại không một bóng người, tôi ghé vào bàn, ngậm lấy ống hút, chán ngán hút sữa vào. Không biết vì sao tâm tình không được tốt, có lẽ vì chuyện lúc trưa, tôi không kiềm được nghĩ tới những lời hắn nói qua. Tôi có thể trách hắn nuốt lời sao? Chính mình chạy trốn xa như vậy, làm sao hắn có thể đi theo được? Tôi thở dài, nằm úp sấp trên bàn, đẩy sữa qua một bên, bắt đầu gặm gặm bánh mì. Cả người khó chịu vì đói nên cũng tùy tiện cầm một cái bánh mì bước đi, bây giờ lại phát hiện bên trong còn có nho khô mà tôi ghét nhất. Thật sự mọi việc đều không thuận lợi, tôi có chút hờn giận, tiện tay ném bánh mì qua một bên. “Vẫn ghét nho khô như vậy sao?” Một thanh âm trầm thấp chợt vang lên. “Vô nghĩa.” Tôi không nhúc nhích, thuận miệng đáp. Âm cuối bị nghẹn nơi yết hầu, tôi không thể tin xoay đầu lại. Chỗ ngồi bên cạnh đã xuất hiện một người, tay trái chống đầu, mỉm cười nhìn tôi. “Vương Nguyên Nhi, em sao lại một mình ngồi ở đây?” “Đang đợi anh sao?”
Na ♥ Min
2015-10-21
Na ♥ Min
2015-10-21
Captured by fans :)))))) OmMick is real!!!!!????
[TNNM][Đệ Tam Thập Lục Chương] Mông Trần - Chu Bắc An
*Mông trần: (nghĩa đen: bụi lấp) né tránh lời dèm pha ý hoặc có thể hiểu là những chuyện tốt đẹp che đậy đi những tai nạn và điềm gở.
Hắn là ngôi sao, tôi thích hắn, nhưng không phải với tư cách là một người hâm mộ. Ở năm đầu cao trung, tôi đã thích người bạn cùng bàn của mình. Hắn là Vương Tuấn Khải, bộ dạng rất tuấn tú, hát lại dễ nghe, học tập cũng tốt. Đúng vậy, thực tâm mà nói đây là lý do mà tôi thích hắn. Vị trí hiện tại của tôi dường như đã quyết định những năm tháng vì hắn đứng mũi chịu sào sau này. Thư tình cùng quà tặng dành cho hắn nhiều đến mức lấn sang cả bàn của tôi, mấy kẻ chụp ảnh hắn không bao giờ nghĩ đến việc xóa đi mặt của tôi, khiến fan cứ vây lấy tôi mà hỏi thăm tin tức đời tư của hắn. Mệt chết được, vô cùng phiền phức! Thế nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy may mắn vì kẻ bị liên lụy là bản thân mình. Hắn đối với người ngoài ôn hòa mà xa cách, nam sinh ngoài ý muốn lại thực tôn sùng hắn, ít nhất ngoài mặt là thế. Kỳ thật trong lớp tôi có rất nhiều bạn gái xinh đẹp, nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy hắn qua lại với bất kỳ người nào, chẳng lẽ hắn là kiểu nam thần kiêu ngạo sao? Với tư cách là bạn cùng bàn, chỉ cần hắn mở miệng ám chỉ đến bất nữ sinh nào, tôi đều có thể đem hết thông tin về người ấy cho hắn biết. Đáng tiếc mặc tôi chờ bao lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội để bản thân phát huy giá trị bản thân. Hắn đối xử với tôi có chút đặc biệt, việc này làm tôi có chút đắc chí mà tiếp tục nung nấu ý nghĩ thầm mến hắn. Trong giờ nghỉ giữa trưa nếu tôi có ngủ quên, hắn cũng mang cơm về cho tôi, đưa vở cho tôi chép bài, lúc đau dạ dày thì giúp tôi lấy chút nước ấm, đại hội thể thao tôi té ngã bị thương hắn cũng đỡ tôi vào phòng y tế. “Hôm nay nghe được mấy nữ sinh nói chuyện, hỏi có đúng Chu Bắc An là bạn gái của Vương Tuấn Khải không~” Khuê Mật với biểu tình ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” mà nói với tôi như vậy, một bộ cậu tới số rồi. Nhưng phía sau cô ấy đều là những ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn tôi. Vậy ra trong mắt nhiều người, quan hệ của chúng tôi như vậy đã quý hóa cho tôi lắm rồi. Tôi nghĩ một phần cũng vì Vương Tuấn Khải, kỳ thật lúc hắn không cười gương mặt liền nghiêm túc đến đáng sợ, một bộ tốt nhất thì đừng lại gần, cách nói chuyện lại trưởng thành hơn tuổi, lúc đùa giỡn luôn biết lúc nào nên dừng lại, làm cho người ta không có can đảm mà tiếp cận hắn. Có điều trong mắt tôi, Vương Tuấn Khải chính là một thiếu niên vô cùng hòa nhã. Nhưng đồng thời cũng phi thường tĩnh mịch. Tôi từng có ý muốn thay đổi con người hắn, chính là chỗ trống trong trái tim người nọ không phải ai cũng có thể lấp đầy. Tôi nói với Khuê Mật, tớ thích cậu ấy. Cô ấy cười nhạt, nói, cậu đừng ôm hy vọng nữa, Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên rồi. Chúng tôi đều là fan của TFBoys, trong lớp còn mấy cô nàng khác nữa, liền hợp thành một nhóm nhỏ. Có lần trong sinh nhật của một cô nàng trong nhóm, tất cả đều có men rượu trong người rồi, chẳng biết là ai bắt đầu, đột nhiên tụm lại ôm nhau khóc lóc. Cô nàng chủ tiệc kia còn liên tục gọi tên Vương Tuấn Khải. Thường ngày các cô ấy đều tự xưng là hủ nữ thích CP Khải Nguyên, vẫn hay tranh cãi với những người ném đá CP này. Nhưng tôi hiểu rõ, các cô ấy, một là thích Vương Tuấn Khải, hai là thích Vương Nguyên, Khải Nguyên chẳng qua chỉ là cái cớ cho các nàng ba hoa chích chòe. Đương nhiên có ngoại lệ, ví như Khuê Mật, cô ấy nằm mơ cũng muốn làm cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên come out. Lý trí nói cho tôi biết, quan hệ của hai người họ không chỉ đơn giản là bạn bè thông thường. Nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngoài đời, không hiểu sao lại không cách nào thuyết phục bản thân hắn là một người đồng tính. Có lẽ là tôi ích kỷ muốn tăng thêm cơ hội chiến thắng cho mình một chút, nếu không, xét về giới tính thôi, chẳng phải tôi đã thua ngay từ đầu rồi sao. Vì muốn bắt chuyện với hắn, tôi còn đem chữ ký của Vương Nguyên với Thiên Tỉ hồi nghỉ hè ngẫu nhiên bắt gặp cho hắn xem. “Thiên Tỉ thật là khảo thần (thần thi cử), cậu ấy viết cho tớ câu ‘Kim bảng đề danh’, kết quả tớ thực sự đã thi đậu!” Thế nhưng ánh mắt hắn, cứ gắt gao dừng lại tại chữ ký của Vương Nguyên, ngay cả chớp mắt cũng không có. Trong suốt năm nhất cao trung, hắn cũng không tham gia nhiều hoạt động, công ty bọn họ giống như đang thả chậm bước đi, cho ba người cơ hội chú tâm vào học tập. nhưng độ nổi tiếng của họ cũng không vì thế mà phai nhạt, giống như một tia sét, chớp nhoáng đánh trúng tầm mắt mọi người. Tôi dùng thời gian nửa năm, làm cho quan hệ với hắn đạt đến mức có thể cùng nhau tán gẫu, thậm chí là cãi cọ qua lại, sau đó là tiến lên thành một trong những người bạn thân hiếm có của hắn. Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được, đây đã là giới hạn cuối cùng trong quan hệ của chúng tôi. Hắn chưa bao giờ đề cập đến Vương Nguyên, thế nhưng tôi cảm thấy dường như cậu ấy lúc nào cũng được nhắc tới. Hắn khi nói cười đều khác người kia nhưng lại không tiếng động khiến tôi nhớ đến người ấy. Hai người họ nhất định có rất nhiều kỷ niệm độc nhất vô nhị, mới có thể làm cho hắn luôn lơ đãng lộ ra ánh mắt ôn nhu. Có điều hắn mới mười sáu tuổi, trong quá khứ có thể có nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm như vậy sao? Tôi không tin. Mối quan hệ của trẻ con vẫn luôn mỏng manh, yếu ớt đến thậm chí còn không chịu nổi một lần đả kích. Nhưng dần dà tôi phát hiện rằng, ý niệm này lại cố chấp tồn tại qua năm tháng, càng về sau lại càng rõ nét, chẳng khác nào giáng vào suy nghĩ của tôi một cái tát thật mạnh. Ràng buộc khó phá vỡ nhất, chính là sự gắn bó đến từng sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. Sinh nhật mười sáu tuổi của Vương Tuấn Khải trải qua cùng với bạn bè hắn ở trường, trong đó dĩ nhiên có tôi. Mấy nam sinh bắt đầu nháo lên, bắt hắn trước mặt mọi người mở quà tặng ra, trong sự hồi hộp của mọi người, một chiếc khăn quàng cổ được lấy ra. Động tác của hắn chợt khựng lại, ánh mắt có chút sâu thẳm. Tôi thật sự không có nửa phần ngượng ngùng, đối với ý nghĩa của chiếc khăn choàng cổ vô cùng rõ ràng. Tôi thích hắn, đây không phải là điều gì khó nói. “Trước đây tôi cũng có một cái khăn quàng cổ rất giống cái này.” “Là người khác tặng sao?” “Ha, là tôi tự cướp lấy.” Ánh mắt hắn mang theo một tia lưu luyến, khiến tôi có hơi kinh hãi, rồi lại lập tức hiểu được người kia là ai. Người kia có bao nhiêu đặc biệt chứ? Đặc biệt đến mức nào mà vừa nhắc đến, ánh mắt hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Về sau lại đi hát KTV, tôi vẫn luôn không vui vẻ, nhưng hắn không hề phát hiện, lúc mới đến sẽ hát một khúc sau đó liền dựa vào sô pha mà tùy tiện quan sát chúng tôi chơi đùa. Thời điểm chơi trò trừng phạt, tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì lượt này người thua là Vương Tuấn Khải. “Tiểu Khải có thích ai chưa?” Ai cũng đều nín thở, ngay cả người đang hát đến cao trào cũng ngưng lại mà dỏng tai nghe. “Có.” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tựa như đám mây trên không trung, xa xăm mà kiên định. Tim tôi loạn nhịp nhìn hắn, nghĩ tới lời nói mới hôm qua hỏi hắn. “Kia…cậu thích con gái, hay con trai?” Hắn nhìn tôi đầy thâm ý, khóe miệng khẽ giương lên. “Nếu lúc trước cậu hỏi tôi vấn đề này, tôi sẽ ngày nghĩ đêm suy, dằn vặt mấy ngày cũng chưa có đáp án.” “Thế hiện tại thì sao?” Hắn trầm mặc giây lát, ánh mắt đột nhiên dịu đi. “Tôi thích em ấy, không liên quan giới tính.” “Vậy vì sao cậu không thi vào một trường ở Bắc Kinh?” “Dường như mọi người đều nghĩ tôi phải làm thế mới đúng nhỉ.” “Không có.” Tôi chớp chớp mắt. “Kỳ thật ý tôi là vì sao cậu ấy không đến tìm cậu chứ?” “Bởi vì tôi muốn em ấy chờ tôi.” Đáy mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng trước nay chưa từng có, làm tâm tôi hỗn loạn. “Nên em ấy chỉ cần đứng yên một chỗ là được rồi.” Nhất mực hướng tới một người như vậy, thực sự không cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi chưa từng trải qua ly biệt, trong đời cuộc chia xa nghiêm túc nhất đại khái là tốt nghiệp sơ trung. Nhưng thật ra bạn bè cũ đều thi chung vào một trường, cho nên mặc dù có xúc động, cũng không đến nỗi rơi lệ vì ai đó.
Ngày cuối kỳ nghỉ đông năm lớp 11, người tôi thích, Vương Tuấn Khải, ly khai Trùng Khánh. Tôi ra sân bay tiễn hắn, đưa cho hắn một đống vật phẩm, phòng ngừa chứng sợ máy bay của hắn lại phát tác. Hắn đã cao lên rất nhiều, tôi phải kiễng chân mới có thể chạm đến tóc mái hắn, nhưng cử chỉ thân thiết như vậy chỉ ở một giây tôi không kiềm được chính mình trong khung cảnh chia tay như vậy mà làm ra,cho tới bây giờ cũng không có chuyện hai người tự nguyện. Tôi híp mắt cười với hắn, cứng ngắc vẫy tay chào tạm biệt. Có lẽ thấy được nụ cười gượng gạo của tôi, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bờ môi khẽ rung động, giống như muốn nói gì đó. Tôi lập tức xoay người chạy đi, khiến những người xung quanh khó hiểu đưa mắt nhìn. Kỳ thật tôi không cần phải tránh né như vậy, bởi vì không có khả năng hắn sẽ đuổi theo tôi. Tâm tình hiện tại khiến tôi theo bản năng nhớ đến cảm giác mãnh liệt lần đầu gặp gỡ, tựa như linh hồn trong phút chốc bị mạnh mẽ áp chế. “Xin chào, tôi tên là Chu Bắc An.” “Cậu……có chị gái không?” “Tôi là con một.” Sau nghĩ lại, ánh mắt kinh ngạc như vậy thực sự đáng hoài nghi. Vương Tuấn Khải, khi đó cậu nhìn thấy tôi, cậu nhớ đến ai? Cậu đã hỏi qua tôi rất nhiều lần, câu trả lời đối với cậu đến bây giờ vẫn bị tôi giữ kín trong tâm. Chính mình cảm thấy được mặc dù tớ rất rõ sự cô độc ở cậu, nhưng bản thân lại không có khả năng xoa dịu nó. “Bắc An, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, đôi khi tôi cảm thấy, bản thân không có cách nào ngẩng đầu lên với thế giới nữa.” “Sao có thể thế được?” Sự tồn tại của cậu, đối với thế giới này đã là thiên vị lớn nhất rồi. Vết cắt mà người nào đó gây ra cho trái tim cậu trong tương lai nhất định sẽ dùng những lời mà tôi không dám nói này làm lành những tổn thương ấy. Tôi chạy một mạch ra đến bãi đỗ xe ngoài sân bay, quay đầu lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ, những người đi ngang qua tôi dường như trở nên vô hình. Tôi yên lặng nhìn tòa nhà, cuối cùng vẫn tìm không thấy thân ảnh quen thuộc nào. Một dòng chất lỏng mặn chát men theo khóe môi chạm vào đầu lưỡi, tôi nhếch môi nở nụ cười. “Yêu một người, điều quan trọng nhất không phải là khiến cho đối phương luôn ở bên cạnh mình hay sao?” “Không,trước hết còn có một điều kiện.” “Là gì?” “Đối phương cũng phải yêu cậu.”
[TNNM][Đệ Tam Thập Ngũ Chương] Mê cục - Vương Tuấn Khải [3]
Hết thảy mọi chuyện về em, đều trở thành gút mắt không thể tháo gỡ. Những thứ cứ ngỡ đã hiểu rõ trong lòng bàn tay, lại là sai lầm. Chia cách bảy năm, một lần duy nhất tôi chủ động gọi điện cho Thiên Tỉ, nhưng cuối cùng lấy tranh cãi làm dấu chấm hết. “Bởi vì cậu ấy có bệnh.” Một câu nói bình thường như vậy lại bị ngữ khí bén nhọn của y làm tôi trực tiếp ngắt máy. “Cậu ấy có bệnh mới có thể thích anh!” Bởi vì từng nghe y nói như vậy, nên tôi cũng không để tâm lời y nói. Sau đó khi gọi cho gia đình Vương Nguyên, cha mẹ cậu ấy thế nhưng nói cậu đã đi du học ở Anh quốc, chỉ như vậy liền đánh tan hoàn toàn hoài nghi trong lòng tôi. Cẩn thận ngẫm lại, hiểu lầm chính là một vết xe đổ, bản thân rốt cuộc chỉ biết trách cứ người khác không nói ra sự thật,chính mình lại không ngừng dối trá. Những lời kia là nói dối sao? Tôi lại nghĩ đó là thật. “Vì nổi tiếng.” Chẳng lẽ ta không phải vì lấy lòng thiên hạ mà thân cận cậu ấy sao? Tôi có thể khẳng định, đây là ý định bàn đầu của mình. Công ty bảo tôi ờ trước ông kính giả vờ cùng Vương Nguyên mập mờ, cũng bảo tôi tự biên tự diễn một chút nhằm thu hút sự chú ý trên Weibo. Tôi từng hỏi qua, vì cái gì chỉ bảo một mình tôi. “Nếu ai ai cũng diễn, như vậy rất giả tạo.” Quả thật không hề giả tạo, mà là thực đến mức mọi người đều vô thức tham gia vở kịch này, còn có tôi. Thời điểm tôi nhận thấy tài chính công ty gần cạn kiệt, một cấp trên tìm đến tôi, buồn cười chính là, hắn lấy hợp đồng của một công ty khác khuyên tôi ký. Bằng mặt không bằng lòng, xã hội này chính là tráo trở như vậy, tựa như chỉ có lợi ích là thứ đáng giá giữ lại. Tôi không ký, hắn hỏi tôi vì cái gì. “Tôi không làm chuyện dơ bẩn như vậy.” “Nhưng công ty sẽ lập tức phá sản.” “Tôi sẽ không bỏ rơi hai người bọn họ.” “Là hai người bọn họ, hay là cậu ấy?” Tôi vĩnh viễn không quên ánh mắt giống như loài sói của hắn, con ngươi sáng như đuốc, soi thấu tâm tư người khác khiến tôi hốt hoảng. “Ông có ý gì?” “Cậu thích Vương Nguyên, không phải sao?” “Ông nói cái gì?” Tôi buộc bản thân phải làm ra vẻ mặt bình thản, lòng không khỏi thấp thỏm hắn tìm ra sơ hở. “Tôi làm sao có thể thích cậu ấy? Tôi là con trai bình thường, đó chỉ là hợp tác với công ty diễn trò một chút mà thôi, ông không cần hiểu lầm.” Ánh mắt trong một khắc liền trở nên giảo hoạt, khẽ liếc nhìn ngoài cửa. “Hai người bạn nhỏ của cậu, vừa rồi giống như nấp ở đâu đó nghe lén chúng ta nói chuyện, a~, không biết bọn họ nghe từ khúc nào nhi?” Tim hơi nảy lên, tôi nghĩ muốn ngay tắp lự chạy đi tìm cậu ấy, nói với cậu ấy lúc nãy tôi chỉ nối dối mà thôi. Nhưng tôi đối với cậu thực là đang lừa dối sao? Không ngừng khắc khoải, không ngừng giãy dụa, bản thân vẫn một mực tin tưởng chính mình luôn chán ghét đồng tính luyến ái. Tôi chỉ đang diễn kịch mà thôi! Tôi chỉ… Sau đó tôi nhận ra lần nói chuyện đó đã đình chỉ hết thày, bởi vì công ty trong hai năm sau vẫn sa sút, mà bán hủ như vậy cũng chí thu được chú ý công chúng trong nhất thới, mà chính tôi không cũng không muốn tiếp tục gạt cậu ấy. Bởi vì bản thân đeo trên lưng sự dối trá không thể tha thứ, chính mình liền cảm thấy ngay cả nhìn thằng vào mắt cậu ấy cũng không đủ can đảm , tôi không bao giờ nữa…muốn làm như vậy.
Tôi chưa kịp ngả bài với cậu, Vương Nguyên lại vì tôi mà nhập viện. Thân ảnh gầy yếu cậu ấy ngã xuống ngay trước mặt tôi, chính là ác mộng cả cuộc đời tôi. Tôi không nhìn rõ một giây cậu ấy nhào về phía tôi, nhưng bóng người mơ hồ ngắn ngủi lướt qua ấy dường như vô cùng dứt khoát, không chút sợ hãi, tôi có lẽ cả hai kiếp người đều không cách nào xóa khỏi tâm trí. Cậu ấy cứu một người vẫn luôn lừa dối cậu ấy. Người nọ lừa cậu rằng hắn thương cậu, người nọ gạt cậu như vậy nhưng cậu vẫn thương hắn. Vì sao máy chiếu lại rơi? Công ty cũng bởi vì vậy mà cùng phía đầu tư kiện tụng một phen, sau khi thua kiện liền hoàn toàn sụp đổ. Tòa nhà trống rỗng ấy, chẳng qua là đợi nghệ sĩ cắt hợp đồng sẽ bị vứt đi như thứ phế thải. Chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp như phản ứng dây chuyền, còn có thể là trùng hợp sao? Bất quá chủ mưu hẳn cũng đã dự tính từ lâu. Tôi tìm được tên ấp núp trong công ty kia, không nhịn được chất vấn hắn. Hắn phơi bày trước mắt tôi nhưng bằng chứng hoàn hảo, chính là do công ty đối thủ trước đây, vì suy sụp thảm hại mà ác ý trả thù. “Tiểu Khải, TFBoys đã không thể vực dậy được, đây đã là sự thật. Thiên Tỉ sớm muộn cũng sẽ phải tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc y, cậu cũng không thể thay Vương Nguyên quyết định cuộc đời cậu ấy. Cậu vì con đường này mà trả giá rất nhiều, ăn không ít khổ, tôi hiểu rất rõ, cho dù cậu không để ý chính mình, nhưng cũng không thể bỏ mặc gia đình mình, họ không chịu đựng được cú sốc này đâu. Chỉ còn cách chọn công ty đối thủ, cậu mới không uổng phí thời gian rèn luyện trước đó.” Vì những lời này mà tôi ở thời điểm không thích hợp nhất đứng trước giường bệnh của Vương Nguyên mà ngả bài. Phản ứng của cậu ấy khi đó khiến tôi cảm thấy bản thân rốt cuộc không có khả năng được cậu tha thứ. Tôi lo sợ chính mình càng lún càng sâu, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống mà tôi mong muốn, tôi muốn có thành tựu xứng đáng với những khó khăn bản thân phải trải qua. Mỗi người đều có tương lai riêng, đây hẳn là kết cục tốt nhất. Tôi nghĩ bọn họ sẽ sống thật tốt. Chính là hết thảy mọi chuyện về em, đều trở thành gút mắt không thể tháo gỡ. Tôi không biết mấy câu giải thích lộn xộn của tôi Thiên Tỉ có thể nghe nổi hay không, trong lòng y tôi đại khái chính là một tên tội ác đầy trời. Tôi quả thực là một kẻ trời đất không dung, nhưng tôi cũng còn làm được một chuyện, sống được cuộc sống của kẻ ác nhân thống khổ nhất trên đời.
Buổi liên hoan tiệc nướng cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí u ám, tôi đợi đến khi bãi biển không còn người, mới đi ra ngoài, liền tùy ý nằm xuống, trời tối đen một mảnh chỉ có vài ánh sao lờ mờ cùng ánh trăng lung lay sắp đổ, phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt. Rõ ràng sự thực như vậy khiến tôi không cách nào tiếp nhận, trong lòng trong phút chốc nổi lên sóng gió khiến người ta cực độ thống khổ, lúc sau lại sóng êm biển lặng, làm tâm như không còn ẩn chứa tạp niệm. Bế tắc trong lòng tựa như được giải khai, cho dù những thứ cực kỳ khó coi cũng khiến cho người ta được thông suốt. Kiếp trước tôi chết ở biển, nhưng lại không sợ hãi nó. Có lẽ vì một khắc tôi thà người tự do kia, là thời gian hạnh phúc duy nhất trong mấy năm đó. Tôi nghe tiếng bước chân, nhưng lại lười mở mắt, thẳng đến khi một thân người nằm sát bên cạnh, tôi mới trong bóng đêm cảm giác được hình dáng quen thuộc. “Nếu anh nằm ở đây ngủ, lúc thủy triều lên sẽ bị cuốn đi đó~~” Thanh âm sóng vỗ ầm ĩ bên tai, xoang mũi đột nhiên chua sót. “Thiên Tỉ đánh rất đau sao?” “Vương Nguyên…” “Em không biết vì sao Thiên Tỉ lại đánh anh, nhưng anh đừng giận, chúng ta vẫn là anh em tốt ~” Tôi hơi nghiêng đầu, khóe mắt có chút ướt át. Sườn mặt tinh xảo của cậu cách mặt tôi rất gần, chân thật như vậy lại làm tôi cảm thấy dường như đã qua mấy đời. “Hình như có kết quả thi rồi, anh nhớ xem đó!” Trở về phòng mở ra di động, điện thoại ngay lập tức rung lên liên hồi. Tin tức hai tháng qua đều hiện lên một lượt. Tôi gọi cho mẹ, bà rất kích động thông báo điểm của tôi, còn mười phần chắc chắn có thể đứng đầu linh tinh các thứ, tôi vốn nắm chắc thành tích lần này nên cũng không quá nhiều vui sướng, bất quá thấy mẹ hưng phấn như vậy cũng không nhịn được cao hứng trả lời bà. Tôi cuộn người trong chăn, khẽ siết lấy di động cho đến khi cả lòng bàn tay đều toát mồ hôi mới chần chừ truy cập Weixin của ba chúng tôi, trong đó đấy ấp lời chúc may mắn cho kỳ thi trung khảo của tôi. Tôi còn thấy được khung tin nhắn hiện thông báo 99+ của người dùng “Tiểu Hỏa cei”. “Hôm nay ngày đầu tiên đi học, môn nào cũng khó khăn, bài giảng lại nhàm chán~” “Ha ha ha lão sư của em trông thật giống lão già kỳ quái mà anh từng cho em xem ấy~” “A~ Lão Vương, sao anh nhiều ngày như vậy vẫn không trả lời em? Nói thật đi, Trùng Khánh không có em không phải thật vắng lặng sao?” “Lại thi…” “Bên em trời đang mưa, bên anh thế nào rồi??” “Em thật muốn đi tiệm bánh ngọt “BẤT TẠI”, gửi bưu điện cho em đi, em mời anh đi ăn vịt nướng nha~” “Trời đen kịt...” …. “Anh còn giận sao??? Hay là học bận rộn quá?” ….. “Mai phải thi rồi, lão Vương anh hồi hộp không? Muốn em giúp anh thư giãn không?” “Được rồi, em biết mà, anh sợ em biết anh khẩn trương chứ gì, anh nhớ rõ chuẩn bị tốt bút máy, cục tẩy, bút bi, thước kẻ, à, nhớ đừng quên thẻ dự thi..” “Anh như thế nào còn chưa chịu về? Em và Thiên Tỉ chờ thực lâu…” “Em biết anh thấy mà, hôm nay ngủ sớm tí, đừng đọc tin nhắn muộn quá nha~” “Đúng rồi , ngày mai nhớ đem theo dù, em xem dự báo thời tiết thấy có mưa!” “Vương Tuấn Khải, anh nhất quyết không chịu trả lời đúng không?” “Em giận rồi.” “Giận lắm.” “Được rồi, ngủ ngon. Thi tốt đấy!” Ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, mỗi một câu xuất hiện lại khiến nhịp tim liền khựng lại một chút. Tiếng tin nhắn không ngừng vang lên, lại phá lệ chói tai. Yết hầu bỗng dưng tắc nghẽn, tôi muốn dừng tại đây nhưng ngón tay không khống chế được mà tiếp tục trượt lên. Thế nhưng còn một tin nhắn. Lồng ngực như trống dồn, thứ chất lỏng đắng chát chảy dọc theo khóe mắt dừng ở chóp mũi, sau đó rơi lên màn hình di động , phóng đại một dòng cuối cùng kia, chỉ có hai chữ - - “Chờ anh”.
(fanart) ♥(ˆ⌣ˆԅ) Jaejoong marking his things with the elephant patch (iron on) (c)
Damn cute ><
Đại Vũ đáng yêu quạ ;;__;; ngày càng xinh đẹp <3
131129 ‘December’ opening rehearsal © the one and only
changmin as a guy who’s going on a blind date with a rich older woman