Tự nhiên muốn viết vài dòng về Thảo. Nay dọn điện thoại vì nó nhiều thứ quá rồi. Chợt nhận ra là đã lâu r k vào Tumblr nữa. Vì dạo này cậu ấy có đăng gì nữa đâu. Chắc giờ cậu cũng có những mối bận tâm riêng r. Hoặc cũng có thể có ng nào đó đã xuất hiện bên c để chia sẻ, quan tâm đến c hơn. R c chẳng phải vào đâu đó kể lể gì nữa.
Nghĩ cũng buồn cười. Suốt từng ấy thời gian chắc phải 3-4 năm mình chỉ có nghĩ về bạn ý. K thể nói là thích thầm hay yêu thầm đc. Vì mình còn chưa gặp bạn ý bao giờ. Nhưng mình rất tò mò về Thảo. Mình hay vô insta Thảo để xem để biết Thảo đang như thế nào. Mỗi lần Thảo up story là mình phải lấy cớ nói chuyện ngay :D Thảo cũng rất nice khi rep lại. Mình rất biết ơn. Rồi mình biết Thảo thỉnh thoảng lại ẩn hiện những post cũ. Hay reply lại chính những post cũ đó. Nên mình hay vào insta là xem lại từng post cũ của Thảo xem thảo có post lạ hay comment gì mới không. Nhiều khi nó trở thành thói quen k bỏ được. (Ew nghe cứ như mấy thg wall stalker bệnh bệnh ý nhỉ :'(( ). Thảo là người cũng nội tâm nhiều tâm sự lắm. Đọc post Tumblr của Thảo mà thấy não lòng. Nhiều lúc muốn hỏi Thảo bị sao k? Ăn uống sao mà trông ốm thế :))) Thảo bảo 'The older I get, the more quite I become' (trên mxh). Nhiều lúc lo.
Nói ra thì lại k ai tin chứ thực sự trong đầu mình lúc ấy như kiểu hoang mang kb cái cảm xúc này là như thế nào. Chẳng lẽ mình đã thích Thảo rồi? Không, sao lại thế được, làm sao có thể thích 1 người trong khi còn chưa gặp người ấy bao giờ? Nhưng mà nếu không thích sao cứ nghĩ về người ta hoài là sao? Lúc đó không thể giải thích được.
Mình nhớ mình có bảo với Thảo là thôi mình cứ nc như này cũng được gặp nhau chưa chắc đã hay. Ôi sao mà ghét cái lúc nói câu đấy thế :))). Thực ra mình rất muốn gặp Thảo. Nhưng lúc đó hèn thật. Không dám nói ra. Cũng sợ gặp xong r thích bạn ý thật thì sao. Vì mình đã nghĩ T ở 1 level khác mình ý. Lúc ấy cũng tự ti. Mới ra trường lại còn trái ngành. Chưa có gì trong tay cũng k muốn lao vào một mqh nào cả. Mình đã quyết định như vậy, thôi tốt nhất bao giờ mình ít nhất cũng phải là 1 người ưu tú thì lúc đó hẵng gặp T. Ít ra còn có cơ hội. Sau nghĩ lại thì quyết định như vậy mới chính là không có cơ hội nào cả :) Nuối tiếc.
Chính ra T lại cho mình rất nhiều động lực. Nếu nói là thành công bây giờ của mình k có tác động của T thì thật là sai. Mình luôn cho rằng Thảo là 1 người ưu tú. Muốn đi cùng với 1 ng ưu tú thì phải trở thành 1 ng ưu tú đã. Vậy nên mình cứ cố gắng thôi. Cố gắng một ngày nào đó gặp T mình sẽ thật tự tin :D nhiều lúc muốn nhắn cho Thảo là, Cám ơn c. Nhưng nghĩ lại chắc Thảo không hiểu đâu. Thảo lại bảo mình điên thì dở :)))
Nhưng dần dần mình nhận ra T ít lên mxh hơn. Ít nc hơn (thực ra vốn ít sẵn rồi) nên mình cứ bị ngờ ngợ rằng chắc T đã có người đồng hành r. Mà cứ hỏi T là c có ny chưa thì đúng là vô duyên :))) Nên mình cũng k còn suy nghĩ nhiều về T nữa. Vì Thảo cũng hiếm khi nhắn tin trước cho mình lắm. Mỗi lần như vậy là vui quá trời vui luôn :))) không hiểu sao 2 lần liền mình unfollow Thảo trên insta. Lần này mình k dám nhấn follow lại nữa. Nhưng Thảo vẫn luôn xem story của mình (likeeee)
2 giờ sáng mà vẫn còn nhiều thứ muốn nói quá :))) nhưng mệt phết rồi mai còn dậy sớm dọn nhà đón Tết. Dừng kể về Thảo ở đây vậy. Dù sao thì Thảo cũng không follow mình. Nhưng biết đâu ngày nào đó Thảo đọc được những dòng này thì sao :)) Vẫn muốn gặp Thảo 1 lần. 1 lần thôi cũng đc.















