CÁCH TẠO TRANG WEB MIỄN PHÍ TỪ GOOGLE BLOGSPOT
Sade Olutola
One Nice Bug Per Day

No title available
Sweet Seals For You, Always

Kiana Khansmith
Cosimo Galluzzi

❣ Chile in a Photography ❣
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

No title available

shark vs the universe
Today's Document

Jar Jar Binks Fan Club

ellievsbear
No title available
The Stonewall Inn
Noah Kahan

PR's Tumblrdome
Lint Roller? I Barely Know Her

Discoholic 🪩
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
seen from Mexico

seen from United States

seen from Singapore
seen from Australia

seen from Brazil
seen from United States
seen from South Korea
seen from Germany
seen from Singapore

seen from Canada
seen from Lebanon
seen from Australia
seen from United States
seen from Brazil

seen from Panama

seen from Philippines
seen from Colombia
seen from Singapore

seen from United States

seen from United Kingdom
@zonyofficial
CÁCH TẠO TRANG WEB MIỄN PHÍ TỪ GOOGLE BLOGSPOT
Vì sao nên bắt đầu với kênh youtube, 12 câu hỏi thường gặp từ chủ doanh ...
Chén thánh trong forex giao dịch có hay không?
Bỏ phố về rừng - Phần 4 | Hoài Ơi blog
CHUYÊN LÀM NỘI DUNG BÁN HÀNG TRÊN YOUTUBE & BLOG #nhahealthy
LÃI 40% TRONG 4 THÁNG MÙA D.ICH VỚI CHỨNG KHOÁN VÀ 65% VỚI BẤT ĐỘNG SẢN ...
Như vậy là gần 1 năm mình mới về thăm cha mẹ, mình đã ngồi đếm từng ngày mong hết dịch để về quê nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiến triển và chưa có dấu hiệu suy giảm. Vì mình sống tại Sài Gòn, quanh mình F0 xuất hiện hàng ngày, nên mình vẫn lưỡng lự việc đi về, vì có thể mình cũng là 1 nguồn lây cho mọi người ở quê. Đến đầu tháng 12, gia đình mình quyết định đi. Đây là chuyến đi rất nhiều cảm xúc và rất khác so với những lần về trước. Sau khoảng 6 tiếng lái xe, Đà Lạt đón mình bằng cơn mưa dầm và không khí buốt lạnh giữa trưa. Ngôi nhà của ba mình nằm trên triền dốc, quay mặt về phía con đường ở dưới. Lần nào cũng vậy, biết tụi mình về, ba như đứng trông ở cửa, chỉ cần nghe tiếng xe vừa dừng dưới đường, lúc cầm dù (trời mưa), lúc đem nón ra đón con cháu vào, hoặc thay drap giường mới, chuẩn bị phòng ốc tươm tất cho con cháu, hay biết mình thích ăn chuối laba, lần nào ba cũng đi mua sẵn trước 1 ngày để kịp chín cho mình ăn. Thời tiết Đà Lạt luôn se se lạnh, nhưng chỉ cần bước vào nhà ba, một cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập trong mình. Bữa ăn hôm nay là dĩa khoai tây chiên đang còn nóng hổi, vài con cá đổng, tô canh rau cải với tôm còn nghi ngút khói. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng ngon miệng vô cùng, không biết có phải tiết trời Đà Lạt hay chính không khí gia đình. Là một nhà giáo xuất sắc đã về hưu nhưng ba vẫn giữ một thói quen sinh hoạt khoa học, nề nếp và có phần nghiêm khắc. Đà Lạt dù nắng hay mưa gió, cứ 5h30 sáng ba dậy tập thể dục khoảng nửa tiếng. Những ngày mưa lạnh, ba thường đi bộ từ nhà trên xuống nhà dưới, còn ngày nắng thì khoảng sân rộng bao quanh nhà là nơi ba vận động. Những ngày có tụi mình về, thường cả nhà sẽ kéo nhau ra quán quen thuộc ăn sáng rồi vào quán cà phê xa trung tâm để ngồi tới trưa mới về. Nhưng đợt này, số ca nhiễm Covid cộng đồng đang tăng dần, các cháu còn nhỏ nên ba chủ động ra phố mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Như một thói quen, khi ăn xong ba sẽ đứng dậy đi pha cà phê phin. Tính ba cẩn thận, chu đáo nên mỗi lần pha sẽ hỏi trong nhà những ai muốn dùng để pha đủ. Cầm li cà phê trên tay, ba bước vào phòng làm việc để đọc báo trực tuyến và đọc sách khoảng hai tiếng để cập nhật tình hình xã hội, và kiến thức. Bé lớn nhà mình khá tò mò về việc ông đọc gì, ông làm gì nên hay quấn lấy chân ông để hỏi và chọc. Ông ham học hỏi nên cứ thấy con cháu hỏi là ông giải đáp rất cặn kẽ, lúc bí thì ông sẽ tưởng tượng ra 1 câu chuyện để giải thích làm bé cười khoái chí. Nhiều lúc bé hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào cũng bị ông la, nhưng cũng yên lặng được 1 chút thì lại làm náo động hết cả nhà. Mẹ mất cũng gần chục năm rồi, các anh chị em của chồng mình cũng sống ở Sài Gòn và Mỹ, nên ba đã quen dần với cuộc sống một mình, yên tĩnh. Phải chăng, đó cũng là lí do ba mình không thích quá ồn ào. Ba không muốn xuống Sài Gòn ở với gia đình mình vì hơi thở, nhịp sống, tiết trời, ký ức Đà Lạt đã len lỏi vào tâm hồn và da thịt ba rồi. Bình thường, những lần về trước, tụi mình cũng hay nấu những món ba thích: thịt kho trứng, bò kho, miến gà,..., lần này vì bận chăm bé thứ hai nên mình chỉ nấu được nồi bò kho để cất tủ lạnh ăn dần. Mình rất vui khi thấy ba khỏe hơn, da dẻ hồng hào, ít bị hoa mắt, chóng mặt hoặc thở dốc như trước. Cách đây hơn hai năm, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo ba bị tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu. Không muốn con cái ở xa lo lắng, hàng tháng ba đi tới bác sĩ để tái khám và lấy thuốc. Có lần, ba xuống Sài Gòn chơi, thấy ba mệt mỏi, gầy hơn trước, lúc đó ba mới nói là bị tiểu đường mấy tháng nay, phải dùng thuốc Tây thường xuyên để kiểm soát lượng đường, nhưng từ đó ba thấy trong người thường xuyên uể oải, mất ngủ. Thương nhất là lúc ba lật ống tay áo và ống quần lên, nhiều đốm nâu trên da xuất hiện cùng với những vết xước do gãi nhiều, có những vết rớm máu, vết cũ chưa lành thì vết mới xuất hiện. Sau mình tìm hiểu thì mới biết rằng ngứa da, vết thương lâu lành, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt,... là một trong những biến chứng của tiểu đường. Ba được em chồng mình chở đi bệnh viện da liễu để khám da và mua thuốc bôi thường xuyên, nhưng dù ba dùng cả thuốc Tây, thuốc bôi, và cả dây thìa canh, lá khổ qua rừng thì lượng đường giảm xuống và thể trạng cũng không mấy cải thiện. Cho tới tháng 7/2020 sau khi mình sinh bé thứ 2, cơ thể rệu rã, đau nhức toàn thân, mình dùng thử đông trùng hạ thảo sâm Hector, sau khi dùng 1 tháng, người mình khỏe hẳn. Mình định mua về cho ba dùng, nhưng mình được tư vấn là dùng An đường khang và viên nang hoặc sợi cho người tiểu đường. Lúc ấy, mình mua thử để gửi về cho ba mỗi loại 1 lọ 30 viên gửi về, hỏi mấy lần ba vẫn nói chưa dùng. Gần 2 tháng trôi qua, sau nhiều lần động viên ba mới chịu dùng. Ba mình rất nguyên tắc, chỉ dùng khi có hướng dẫn của bác sĩ nên lúc tái khám ba có đem 2 hộp lên hỏi ý kiến bác sĩ trước. Mình nhớ giữa tháng 10 ba dùng, khoảng 1 tuần sau, ba điện thoại cho mình nhắn sao ba thấy ng tỉnh táo hơn, vào giấc ngủ dễ và ngủ sâu hơn. Từ đó đến nay, mình gửi về cho ba dùng hàng ngày. Cũng từ đó, da dẻ ba nhuận sắc hơn, ăn ngon miệng hơn, ngủ thẳng giấc, các vết ngứa xuất hiện rất ít, nhẹ và không còn các vết cào rớm máu nữa, và lượng đường huyết và huyết áp, nhịp tim ổn định. Đà Lạt khí hậu nóng lạnh thất thường, thay đổi nhiều nhưng trộm vía là ba không còn hắt xì, sổ mũi. Vì ba ở một mình, xa xôi, các con cháu không về thường xuyên để chăm sóc nên thấy ba sức khỏe tốt hơn thì anh em nhà mình thêm phần yên tâm. http://www.hoaioi.com/2021/12/khi-con-ta-ang-lon-ong-nghia-cha-me-ta.html
Như vậy là gần 1 năm mình mới về thăm cha mẹ, mình đã ngồi đếm từng ngày mong hết dịch để về quê nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiến triển và chưa có dấu hiệu suy giảm. Vì mình sống tại Sài Gòn, quanh mình F0 xuất hiện hàng ngày, nên mình vẫn lưỡng lự việc đi về, vì có thể mình cũng là 1 nguồn lây cho mọi người ở quê. Đến đầu tháng 12, gia đình mình quyết định đi. Đây là chuyến đi rất nhiều cảm xúc và rất khác so với những lần về trước. Sau khoảng 6 tiếng lái xe, Đà Lạt đón mình bằng cơn mưa dầm và không khí buốt lạnh giữa trưa. Ngôi nhà của ba mình nằm trên triền dốc, quay mặt về phía con đường ở dưới. Lần nào cũng vậy, biết tụi mình về, ba như đứng trông ở cửa, chỉ cần nghe tiếng xe vừa dừng dưới đường, lúc cầm dù (trời mưa), lúc đem nón ra đón con cháu vào, hoặc thay drap giường mới, chuẩn bị phòng ốc tươm tất cho con cháu, hay biết mình thích ăn chuối laba, lần nào ba cũng đi mua sẵn trước 1 ngày để kịp chín cho mình ăn. Thời tiết Đà Lạt luôn se se lạnh, nhưng chỉ cần bước vào nhà ba, một cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập trong mình. Bữa ăn hôm nay là dĩa khoai tây chiên đang còn nóng hổi, vài con cá đổng, tô canh rau cải với tôm còn nghi ngút khói. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng ngon miệng vô cùng, không biết có phải tiết trời Đà Lạt hay chính không khí gia đình. Là một nhà giáo xuất sắc đã về hưu nhưng ba vẫn giữ một thói quen sinh hoạt khoa học, nề nếp và có phần nghiêm khắc. Đà Lạt dù nắng hay mưa gió, cứ 5h30 sáng ba dậy tập thể dục khoảng nửa tiếng. Những ngày mưa lạnh, ba thường đi bộ từ nhà trên xuống nhà dưới, còn ngày nắng thì khoảng sân rộng bao quanh nhà là nơi ba vận động. Những ngày có tụi mình về, thường cả nhà sẽ kéo nhau ra quán quen thuộc ăn sáng rồi vào quán cà phê xa trung tâm để ngồi tới trưa mới về. Nhưng đợt này, số ca nhiễm Covid cộng đồng đang tăng dần, các cháu còn nhỏ nên ba chủ động ra phố mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Như một thói quen, khi ăn xong ba sẽ đứng dậy đi pha cà phê phin. Tính ba cẩn thận, chu đáo nên mỗi lần pha sẽ hỏi trong nhà những ai muốn dùng để pha đủ. Cầm li cà phê trên tay, ba bước vào phòng làm việc để đọc báo trực tuyến và đọc sách khoảng hai tiếng để cập nhật tình hình xã hội, và kiến thức. Bé lớn nhà mình khá tò mò về việc ông đọc gì, ông làm gì nên hay quấn lấy chân ông để hỏi và chọc. Ông ham học hỏi nên cứ thấy con cháu hỏi là ông giải đáp rất cặn kẽ, lúc bí thì ông sẽ tưởng tượng ra 1 câu chuyện để giải thích làm bé cười khoái chí. Nhiều lúc bé hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào cũng bị ông la, nhưng cũng yên lặng được 1 chút thì lại làm náo động hết cả nhà. Mẹ mất cũng gần chục năm rồi, các anh chị em của chồng mình cũng sống ở Sài Gòn và Mỹ, nên ba đã quen dần với cuộc sống một mình, yên tĩnh. Phải chăng, đó cũng là lí do ba mình không thích quá ồn ào. Ba không muốn xuống Sài Gòn ở với gia đình mình vì hơi thở, nhịp sống, tiết trời, ký ức Đà Lạt đã len lỏi vào tâm hồn và da thịt ba rồi. Bình thường, những lần về trước, tụi mình cũng hay nấu những món ba thích: thịt kho trứng, bò kho, miến gà,..., lần này vì bận chăm bé thứ hai nên mình chỉ nấu được nồi bò kho để cất tủ lạnh ăn dần. Mình rất vui khi thấy ba khỏe hơn, da dẻ hồng hào, ít bị hoa mắt, chóng mặt hoặc thở dốc như trước. Cách đây hơn hai năm, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo ba bị tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu. Không muốn con cái ở xa lo lắng, hàng tháng ba đi tới bác sĩ để tái khám và lấy thuốc. Có lần, ba xuống Sài Gòn chơi, thấy ba mệt mỏi, gầy hơn trước, lúc đó ba mới nói là bị tiểu đường mấy tháng nay, phải dùng thuốc Tây thường xuyên để kiểm soát lượng đường, nhưng từ đó ba thấy trong người thường xuyên uể oải, mất ngủ. Thương nhất là lúc ba lật ống tay áo và ống quần lên, nhiều đốm nâu trên da xuất hiện cùng với những vết xước do gãi nhiều, có những vết rớm máu, vết cũ chưa lành thì vết mới xuất hiện. Sau mình tìm hiểu thì mới biết rằng ngứa da, vết thương lâu lành, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt,... là một trong những biến chứng của tiểu đường. Ba được em chồng mình chở đi bệnh viện da liễu để khám da và mua thuốc bôi thường xuyên, nhưng dù ba dùng cả thuốc Tây, thuốc bôi, và cả dây thìa canh, lá khổ qua rừng thì lượng đường giảm xuống và thể trạng cũng không mấy cải thiện. Cho tới tháng 7/2020 sau khi mình sinh bé thứ 2, cơ thể rệu rã, đau nhức toàn thân, mình dùng thử đông trùng hạ thảo sâm Hector, sau khi dùng 1 tháng, người mình khỏe hẳn. Mình định mua về cho ba dùng, nhưng mình được tư vấn là dùng An đường khang và viên nang hoặc sợi cho người tiểu đường. Lúc ấy, mình mua thử để gửi về cho ba mỗi loại 1 lọ 30 viên gửi về, hỏi mấy lần ba vẫn nói chưa dùng. Gần 2 tháng trôi qua, sau nhiều lần động viên ba mới chịu dùng. Ba mình rất nguyên tắc, chỉ dùng khi có hướng dẫn của bác sĩ nên lúc tái khám ba có đem 2 hộp lên hỏi ý kiến bác sĩ trước. Mình nhớ giữa tháng 10 ba dùng, khoảng 1 tuần sau, ba điện thoại cho mình nhắn sao ba thấy ng tỉnh táo hơn, vào giấc ngủ dễ và ngủ sâu hơn. Từ đó đến nay, mình gửi về cho ba dùng hàng ngày. Cũng từ đó, da dẻ ba nhuận sắc hơn, ăn ngon miệng hơn, ngủ thẳng giấc, các vết ngứa xuất hiện rất ít, nhẹ và không còn các vết cào rớm máu nữa, và lượng đường huyết và huyết áp, nhịp tim ổn định. Đà Lạt khí hậu nóng lạnh thất thường, thay đổi nhiều nhưng trộm vía là ba không còn hắt xì, sổ mũi. Vì ba ở một mình, xa xôi, các con cháu không về thường xuyên để chăm sóc nên thấy ba sức khỏe tốt hơn thì anh em nhà mình thêm phần yên tâm. http://www.hoaioi.com/2021/12/khi-con-ta-ang-lon-ong-nghia-cha-me-ta.html
Như vậy là gần 1 năm mình mới về thăm cha mẹ, mình đã ngồi đếm từng ngày mong hết dịch để về quê nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiến triển và chưa có dấu hiệu suy giảm. Vì mình sống tại Sài Gòn, quanh mình F0 xuất hiện hàng ngày, nên mình vẫn lưỡng lự việc đi về, vì có thể mình cũng là 1 nguồn lây cho mọi người ở quê. Đến đầu tháng 12, gia đình mình quyết định đi. Đây là chuyến đi rất nhiều cảm xúc và rất khác so với những lần về trước. Sau khoảng 6 tiếng lái xe, Đà Lạt đón mình bằng cơn mưa dầm và không khí buốt lạnh giữa trưa. Ngôi nhà của ba mình nằm trên triền dốc, quay mặt về phía con đường ở dưới. Lần nào cũng vậy, biết tụi mình về, ba như đứng trông ở cửa, chỉ cần nghe tiếng xe vừa dừng dưới đường, lúc cầm dù (trời mưa), lúc đem nón ra đón con cháu vào, hoặc thay drap giường mới, chuẩn bị phòng ốc tươm tất cho con cháu, hay biết mình thích ăn chuối laba, lần nào ba cũng đi mua sẵn trước 1 ngày để kịp chín cho mình ăn. Thời tiết Đà Lạt luôn se se lạnh, nhưng chỉ cần bước vào nhà ba, một cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập trong mình. Bữa ăn hôm nay là dĩa khoai tây chiên đang còn nóng hổi, vài con cá đổng, tô canh rau cải với tôm còn nghi ngút khói. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng ngon miệng vô cùng, không biết có phải tiết trời Đà Lạt hay chính không khí gia đình. Là một nhà giáo xuất sắc đã về hưu nhưng ba vẫn giữ một thói quen sinh hoạt khoa học, nề nếp và có phần nghiêm khắc. Đà Lạt dù nắng hay mưa gió, cứ 5h30 sáng ba dậy tập thể dục khoảng nửa tiếng. Những ngày mưa lạnh, ba thường đi bộ từ nhà trên xuống nhà dưới, còn ngày nắng thì khoảng sân rộng bao quanh nhà là nơi ba vận động. Những ngày có tụi mình về, thường cả nhà sẽ kéo nhau ra quán quen thuộc ăn sáng rồi vào quán cà phê xa trung tâm để ngồi tới trưa mới về. Nhưng đợt này, số ca nhiễm Covid cộng đồng đang tăng dần, các cháu còn nhỏ nên ba chủ động ra phố mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Như một thói quen, khi ăn xong ba sẽ đứng dậy đi pha cà phê phin. Tính ba cẩn thận, chu đáo nên mỗi lần pha sẽ hỏi trong nhà những ai muốn dùng để pha đủ. Cầm li cà phê trên tay, ba bước vào phòng làm việc để đọc báo trực tuyến và đọc sách khoảng hai tiếng để cập nhật tình hình xã hội, và kiến thức. Bé lớn nhà mình khá tò mò về việc ông đọc gì, ông làm gì nên hay quấn lấy chân ông để hỏi và chọc. Ông ham học hỏi nên cứ thấy con cháu hỏi là ông giải đáp rất cặn kẽ, lúc bí thì ông sẽ tưởng tượng ra 1 câu chuyện để giải thích làm bé cười khoái chí. Nhiều lúc bé hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào cũng bị ông la, nhưng cũng yên lặng được 1 chút thì lại làm náo động hết cả nhà. Mẹ mất cũng gần chục năm rồi, các anh chị em của chồng mình cũng sống ở Sài Gòn và Mỹ, nên ba đã quen dần với cuộc sống một mình, yên tĩnh. Phải chăng, đó cũng là lí do ba mình không thích quá ồn ào. Ba không muốn xuống Sài Gòn ở với gia đình mình vì hơi thở, nhịp sống, tiết trời, ký ức Đà Lạt đã len lỏi vào tâm hồn và da thịt ba rồi. Bình thường, những lần về trước, tụi mình cũng hay nấu những món ba thích: thịt kho trứng, bò kho, miến gà,..., lần này vì bận chăm bé thứ hai nên mình chỉ nấu được nồi bò kho để cất tủ lạnh ăn dần. Mình rất vui khi thấy ba khỏe hơn, da dẻ hồng hào, ít bị hoa mắt, chóng mặt hoặc thở dốc như trước. Cách đây hơn hai năm, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo ba bị tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu. Không muốn con cái ở xa lo lắng, hàng tháng ba đi tới bác sĩ để tái khám và lấy thuốc. Có lần, ba xuống Sài Gòn chơi, thấy ba mệt mỏi, gầy hơn trước, lúc đó ba mới nói là bị tiểu đường mấy tháng nay, phải dùng thuốc Tây thường xuyên để kiểm soát lượng đường, nhưng từ đó ba thấy trong người thường xuyên uể oải, mất ngủ. Thương nhất là lúc ba lật ống tay áo và ống quần lên, nhiều đốm nâu trên da xuất hiện cùng với những vết xước do gãi nhiều, có những vết rớm máu, vết cũ chưa lành thì vết mới xuất hiện. Sau mình tìm hiểu thì mới biết rằng ngứa da, vết thương lâu lành, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt,... là một trong những biến chứng của tiểu đường. Ba được em chồng mình chở đi bệnh viện da liễu để khám da và mua thuốc bôi thường xuyên, nhưng dù ba dùng cả thuốc Tây, thuốc bôi, và cả dây thìa canh, lá khổ qua rừng thì lượng đường giảm xuống và thể trạng cũng không mấy cải thiện. Cho tới tháng 7/2020 sau khi mình sinh bé thứ 2, cơ thể rệu rã, đau nhức toàn thân, mình dùng thử đông trùng hạ thảo sâm Hector, sau khi dùng 1 tháng, người mình khỏe hẳn. Mình định mua về cho ba dùng, nhưng mình được tư vấn là dùng An đường khang và viên nang hoặc sợi cho người tiểu đường. Lúc ấy, mình mua thử để gửi về cho ba mỗi loại 1 lọ 30 viên gửi về, hỏi mấy lần ba vẫn nói chưa dùng. Gần 2 tháng trôi qua, sau nhiều lần động viên ba mới chịu dùng. Ba mình rất nguyên tắc, chỉ dùng khi có hướng dẫn của bác sĩ nên lúc tái khám ba có đem 2 hộp lên hỏi ý kiến bác sĩ trước. Mình nhớ giữa tháng 10 ba dùng, khoảng 1 tuần sau, ba điện thoại cho mình nhắn sao ba thấy ng tỉnh táo hơn, vào giấc ngủ dễ và ngủ sâu hơn. Từ đó đến nay, mình gửi về cho ba dùng hàng ngày. Cũng từ đó, da dẻ ba nhuận sắc hơn, ăn ngon miệng hơn, ngủ thẳng giấc, các vết ngứa xuất hiện rất ít, nhẹ và không còn các vết cào rớm máu nữa, và lượng đường huyết và huyết áp, nhịp tim ổn định. Đà Lạt khí hậu nóng lạnh thất thường, thay đổi nhiều nhưng trộm vía là ba không còn hắt xì, sổ mũi. Vì ba ở một mình, xa xôi, các con cháu không về thường xuyên để chăm sóc nên thấy ba sức khỏe tốt hơn thì anh em nhà mình thêm phần yên tâm.
Như vậy là gần 1 năm mình mới về thăm cha mẹ, mình đã ngồi đếm từng ngày mong hết dịch để về quê nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiến triển và chưa có dấu hiệu suy giảm. Vì mình sống tại Sài Gòn, quanh mình F0 xuất hiện hàng ngày, nên mình vẫn lưỡng lự việc đi về, vì có thể mình cũng là 1 nguồn lây cho mọi người ở quê. Đến đầu tháng 12, gia đình mình quyết định đi. Đây là chuyến đi rất nhiều cảm xúc và rất khác so với những lần về trước. Sau khoảng 6 tiếng lái xe, Đà Lạt đón mình bằng cơn mưa dầm và không khí buốt lạnh giữa trưa. Ngôi nhà của ba mình nằm trên triền dốc, quay mặt về phía con đường ở dưới. Lần nào cũng vậy, biết tụi mình về, ba như đứng trông ở cửa, chỉ cần nghe tiếng xe vừa dừng dưới đường, lúc cầm dù (trời mưa), lúc đem nón ra đón con cháu vào, hoặc thay drap giường mới, chuẩn bị phòng ốc tươm tất cho con cháu, hay biết mình thích ăn chuối laba, lần nào ba cũng đi mua sẵn trước 1 ngày để kịp chín cho mình ăn. Thời tiết Đà Lạt luôn se se lạnh, nhưng chỉ cần bước vào nhà ba, một cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập trong mình. Bữa ăn hôm nay là dĩa khoai tây chiên đang còn nóng hổi, vài con cá đổng, tô canh rau cải với tôm còn nghi ngút khói. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng ngon miệng vô cùng, không biết có phải tiết trời Đà Lạt hay chính không khí gia đình. Là một nhà giáo xuất sắc đã về hưu nhưng ba vẫn giữ một thói quen sinh hoạt khoa học, nề nếp và có phần nghiêm khắc. Đà Lạt dù nắng hay mưa gió, cứ 5h30 sáng ba dậy tập thể dục khoảng nửa tiếng. Những ngày mưa lạnh, ba thường đi bộ từ nhà trên xuống nhà dưới, còn ngày nắng thì khoảng sân rộng bao quanh nhà là nơi ba vận động. Những ngày có tụi mình về, thường cả nhà sẽ kéo nhau ra quán quen thuộc ăn sáng rồi vào quán cà phê xa trung tâm để ngồi tới trưa mới về. Nhưng đợt này, số ca nhiễm Covid cộng đồng đang tăng dần, các cháu còn nhỏ nên ba chủ động ra phố mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Như một thói quen, khi ăn xong ba sẽ đứng dậy đi pha cà phê phin. Tính ba cẩn thận, chu đáo nên mỗi lần pha sẽ hỏi trong nhà những ai muốn dùng để pha đủ. Cầm li cà phê trên tay, ba bước vào phòng làm việc để đọc báo trực tuyến và đọc sách khoảng hai tiếng để cập nhật tình hình xã hội, và kiến thức. Bé lớn nhà mình khá tò mò về việc ông đọc gì, ông làm gì nên hay quấn lấy chân ông để hỏi và chọc. Ông ham học hỏi nên cứ thấy con cháu hỏi là ông giải đáp rất cặn kẽ, lúc bí thì ông sẽ tưởng tượng ra 1 câu chuyện để giải thích làm bé cười khoái chí. Nhiều lúc bé hiếu động, chạy nhảy la hét ồn ào cũng bị ông la, nhưng cũng yên lặng được 1 chút thì lại làm náo động hết cả nhà. Mẹ mất cũng gần chục năm rồi, các anh chị em của chồng mình cũng sống ở Sài Gòn và Mỹ, nên ba đã quen dần với cuộc sống một mình, yên tĩnh. Phải chăng, đó cũng là lí do ba mình không thích quá ồn ào. Ba không muốn xuống Sài Gòn ở với gia đình mình vì hơi thở, nhịp sống, tiết trời, ký ức Đà Lạt đã len lỏi vào tâm hồn và da thịt ba rồi. Bình thường, những lần về trước, tụi mình cũng hay nấu những món ba thích: thịt kho trứng, bò kho, miến gà,..., lần này vì bận chăm bé thứ hai nên mình chỉ nấu được nồi bò kho để cất tủ lạnh ăn dần. Mình rất vui khi thấy ba khỏe hơn, da dẻ hồng hào, ít bị hoa mắt, chóng mặt hoặc thở dốc như trước. Cách đây hơn hai năm, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo ba bị tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu. Không muốn con cái ở xa lo lắng, hàng tháng ba đi tới bác sĩ để tái khám và lấy thuốc. Có lần, ba xuống Sài Gòn chơi, thấy ba mệt mỏi, gầy hơn trước, lúc đó ba mới nói là bị tiểu đường mấy tháng nay, phải dùng thuốc Tây thường xuyên để kiểm soát lượng đường, nhưng từ đó ba thấy trong người thường xuyên uể oải, mất ngủ. Thương nhất là lúc ba lật ống tay áo và ống quần lên, nhiều đốm nâu trên da xuất hiện cùng với những vết xước do gãi nhiều, có những vết rớm máu, vết cũ chưa lành thì vết mới xuất hiện. Sau mình tìm hiểu thì mới biết rằng ngứa da, vết thương lâu lành, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt,... là một trong những biến chứng của tiểu đường. Ba được em chồng mình chở đi bệnh viện da liễu để khám da và mua thuốc bôi thường xuyên, nhưng dù ba dùng cả thuốc Tây, thuốc bôi, và cả dây thìa canh, lá khổ qua rừng thì lượng đường giảm xuống và thể trạng cũng không mấy cải thiện. Cho tới tháng 7/2020 sau khi mình sinh bé thứ 2, cơ thể rệu rã, đau nhức toàn thân, mình dùng thử đông trùng hạ thảo sâm Hector, sau khi dùng 1 tháng, người mình khỏe hẳn. Mình định mua về cho ba dùng, nhưng mình được tư vấn là dùng An đường khang và viên nang hoặc sợi cho người tiểu đường. Lúc ấy, mình mua thử để gửi về cho ba mỗi loại 1 lọ 30 viên gửi về, hỏi mấy lần ba vẫn nói chưa dùng. Gần 2 tháng trôi qua, sau nhiều lần động viên ba mới chịu dùng. Ba mình rất nguyên tắc, chỉ dùng khi có hướng dẫn của bác sĩ nên lúc tái khám ba có đem 2 hộp lên hỏi ý kiến bác sĩ trước. Mình nhớ giữa tháng 10 ba dùng, khoảng 1 tuần sau, ba điện thoại cho mình nhắn sao ba thấy ng tỉnh táo hơn, vào giấc ngủ dễ và ngủ sâu hơn. Từ đó đến nay, mình gửi về cho ba dùng hàng ngày. Cũng từ đó, da dẻ ba nhuận sắc hơn, ăn ngon miệng hơn, ngủ thẳng giấc, các vết ngứa xuất hiện rất ít, nhẹ và không còn các vết cào rớm máu nữa, và lượng đường huyết và huyết áp, nhịp tim ổn định. Đà Lạt khí hậu nóng lạnh thất thường, thay đổi nhiều nhưng trộm vía là ba không còn hắt xì, sổ mũi. Vì ba ở một mình, xa xôi, các con cháu không về thường xuyên để chăm sóc nên thấy ba sức khỏe tốt hơn thì anh em nhà mình thêm phần yên tâm.
TÌM HIỂU TRÌNH QUẢNG CÁO GOOGLE | #google_ads
[03.01.2022] PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG TRADING FOREX CÙNG HOÀI ƠI
QUAN ĐIỂM RÕ RÀNG CỦA ZONY NGUYỄN | #ZONYVLOG
Đối với mặt dưới của nấm linh chi Hàn Quốc thường có màu vàng chanh, có đường trầy, xước trắng nhìn khá rõ. Nấm linh chi giả mặt dưới mũ màu vàng nâu
Nấm linh chi là gì? Bí quyết phân biệt nấm linh chi thật - giả nhanh chóng
Video này
Hiếu Linh Chi Đất Thép
xin chia sẻ đến bạn cách phân biệt nấm linh chi thật và giả một cách nhanh chóng và dễ nhận biết.
Bí quyết phân biệt nấm linh chi thật - giả nhanh chóng | #namlinhchidatthep
Rất nhiều bạn học viên chia sẻ với mình rằng các bạn không biết làm sao để học tiếng Anh giao tiếp tốt, khi mà thời đại ngày nay, thông tin, khóa học,
BẠN NÓI CHUẨN MỌI CÂU TRONG TIẾNG ANH
Khi bạn nói chuẩn tất cả MỌI TỪ trong tiếng Anh dựa vào bộ GỐC IPA, thì MỌI CÂU giao tiếp tiếng Anh, bạn đều có khả năng phát âm chuẩn và nói trôi chảy như người bản xứ. Lúc này, bạn chỉ cần sự chăm chỉ luyện tập và thực hành giao tiếp tiếng Anh, thì khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh, vì bạn đã xây cái GỐC rất vững. LUYỆN TẬP VỚI TỪNG CÂU NGẮN VÀ ĐƠN GIẢNNhư vậy, bạn chuyển sang bước 3 bằng cách luyện tập nói từng câu trong tiếng Anh. Bắt đầu với những câu ngắn và đơn giản trước. Mình lấy ví dụ câu sau:
KHỞI ĐỘNG BÁN HÀNG TRÊN STMĐT 2022
CÙNG DUDUVIOR VIỆT NAM TỐI ƯU BÀI VIẾT TRÊN WEBSITE | 29.12.2021 #Hoaidu...