Những tấm hình Pu chụp vội sau chuyến công tác Hà Nội - Những bông hoa còn sót lại vào cuối mùa.
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
occasionally subtle
taylor price
Xuebing Du
ojovivo
Sweet Seals For You, Always
cherry valley forever
★
almost home
Misplaced Lens Cap
Sade Olutola
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

No title available

No title available

tannertan36
untitled

titsay
Claire Keane
Game of Thrones Daily
The Bowery Presents
seen from Libya
seen from Mexico
seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from Russia
seen from United States
seen from Venezuela

seen from United States
seen from Uruguay

seen from United States
seen from Colombia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Nepal

seen from United States
seen from Colombia

seen from Germany
@1buocchamthegioi
Những tấm hình Pu chụp vội sau chuyến công tác Hà Nội - Những bông hoa còn sót lại vào cuối mùa.
Chào bạn, đã lâu rồi không thăm bạn, chắc bụi đóng từng lớp mạng nhện tứ tung nhỉ. Nhớ lúc lập căn nhà này, mình mong muốn nơi này chứa đựng những hình ảnh do bản thân chụp để thể hiện được tâm trạng của mình, những kỷ niệm những nơi mình đã đi qua . Nhưng càng nhữung năm về sau mình ko thể làm được bất cứ điều gì.
Những bức ảnh của mình trở nên vô hồn, ngay cả khi chụp mình cũng ko biết phải chụp ra sao. Mình thật sự thật sự ko ổn - Mình ko muốn làm gì hết mình ko muốn mạnh mẽ; mình chỉ muốn kiếm 1 nơi nào đó ko vướng bận, ko nghĩ suy ko đau lòng và ko có cả sự tủi thân.
Chấm xanh trong khung chat ấy, rốt cuộc cũng thành một vùng ký ức nhỏ. Thỉnh thoảng tôi tưởng tượng ra nó đang nhấp nháy, giống như ngôi sao vô danh trong một dải ngân hà tôi thấy được trong một ngày trời trong vậy. Muốn chỉ cho người khác thấy rõ ràng, nhưng làm sao có thể, những ngón tay luôn che khuất điểm sáng yếu ớt đó, không thể nào nối cho ra thành đường thẳng.
Chúng ta đi qua nhiều ngã rẽ, mất dấu vết, những người để lạc mất nhau thật ra cũng rất nhiều. Vì nắm tay nhau không chặt, vì mải ngắm nghía một thứ gì đó đẹp xinh nằm trong cửa hàng, hay dây giày cần phải cúi xuống để buộc lại?
Cô nói yêu thương cũng cần kiên nhẫn. Cô chỉ nói vậy.
Nhưng chúng ta đều chạy vội để tránh những cơn mưa. Nếu đã quen với ướt lạnh, kiểu gì rồi cũng sẽ tự sưởi ấm được, lúc này, sẽ không cần người khác nữa.
Không cần nữa.
From BeP
Chúng ta vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại. Nhiều khi chỉ vì một nụ cười đã cũ, mà khiến bao lần cố gắng để lãng quên bỗng chốc vỡ tan tành. From BeP
Bộ ảnh chụp vội trong cơn mưa Đà Lạt năm 2019. Nhớ những chuyến đj nhớ những nơi mih đã từng đi qua.
Mong mọi thứ bình yên trở lại để có thể cày bừa kiếm tiền đi nhìu nơi hơn 😊😊😊
Đà lạt vào cái năm vẫn ổn chưa te tua tơi tả. Mong mọi thứ bình yên
#dalat2019 #kimihomestay #photobyPu
Say bia say rượu ko say nhưng lại say người. Bên nhau hơn 10 năm từng hôn nhau từng ôm nhau cùng nhìn nhau trưởng thành và cùng vui vẻ với nhau nhưng lại ko cùng đi chung với nhau trên đoạn đường này.
Có duyên ko phận - ko là người iu, ko làm vợ chồng chỉ là bạn bè tâm giao,
Mình hi vọng bản thân có thể “bắt đầu” yêu thương ai đó như cái cách mà “mình của năm đó” thích cậu vậy. Vốn dĩ chẳng có chút hi vọng nào, thế mà tình cảm cứ như ngọn đèn le lói giữa đêm đen mãi không chịu tắt.
Tôi chỉ hi vọng bản thân mình phải biết yêu thương lấy chính mình, không để bất kì ai có thể làm tổn thương mình nữa
“Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn nào trước.”
(Trịnh Công Sơn)
“ Vô vàn lần trong phần ba đoạn đời, tôi đã cười chỉ để mình không khóc. ”
written by Tâm Giao
from annngn
Sài Gòn
“Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều. Ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng, có lúc, chỉ một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi, là đủ rồi.”
Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai
“Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng là người thắng. Có những lúc phải học cách cúi đầu, chấp nhận rằng mình còn thiếu thốn, mình không đủ năng lực gánh những việc quá sức. Nhiều lúc đứng trước những nhân duyên không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chấp nhận mất mát và đổi thay. Đi thật chậm để học sự kiên trì và cả thỏa hiệp.”
“Cái gì đã sinh ra, sẽ chết. Cái gì đã tụ, sẽ tan. Cái gì có tích lũy, sẽ cạn kiệt. Cái gì đã xây dựng, sẽ sụp đổ. Và cái gì lên cao, sẽ xuống thấp.”
(Tạng thư sinh tử| Sogyal Rinpoche)
Thật chẳng bao giờ nghĩ được rằng năm 30 tuổi mình sẽ thổi nến được cắm trên một cái bánh donut mua ở circle K, uống Dirty Martini, tại một quán bar trong hẻm. Và nhạc “Me, myself and I”. Thật sự chẳng bao giờ có thể hình dung ra viễn cảnh này, cô độc một cách đáng thương nhưng chưa bao giờ cần được thương hại.
“Cái gì đã sinh ra, sẽ chết. Cái gì đã tụ, sẽ tan. Cái gì có tích lũy, sẽ cạn kiệt. Cái gì đã xây dựng, sẽ sụp đổ. Và cái gì lên cao, sẽ xuống thấp.”
(Tạng thư sinh tử| Sogyal Rinpoche)
“Cái gì đã sinh ra, sẽ chết. Cái gì đã tụ, sẽ tan. Cái gì có tích lũy, sẽ cạn kiệt. Cái gì đã xây dựng, sẽ sụp đổ. Và cái gì lên cao, sẽ xuống thấp.”
(Tạng thư sinh tử| Sogyal Rinpoche)