my new favorite hideout
#coffeecorner

@theartofmadeline

No title available
YOU ARE THE REASON
he wasn't even looking at me and he found me

Kaledo Art
cherry valley forever

Love Begins
todays bird

oozey mess
hello vonnie
Misplaced Lens Cap

blake kathryn
DEAR READER
Stranger Things

No title available

Origami Around

祝日 / Permanent Vacation
ojovivo
dirt enthusiast
No title available

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Australia
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Poland
seen from United States
@1ngbth
my new favorite hideout
#coffeecorner
cùng với combo cảm xúc hoang mang + không chắc chắn + không biết ngày mai ra sao + không biết giai đoạn này khi nào sẽ dừng + những tình huống làm suy giảm khả năng chống đỡ hiện tại mà mình vẫn một mực tin vào một tương lai sáng lạng phía trước thì mình quá là siêu nữ nhân phi phàm mạnh mẽ xuất chúng kiên định như bàn thạch. xin được phép vỗ tay hoan hô mình ba lần, sau đó chọn tiếp tục kiên định, tặng cho mình một 💚, mình tự ôm mình để tán thưởng mình. mai mình sẽ nấu thật vui và thật ngon để đãi tinh thần và thể chất của mình. Kakaka
just some recent sky photos in my phone
seems like every time i head up i can see a beautiful shade of it
that’s so sympathetic of the sky
i’m floating
một vạt nắng sớm vàng ươm, lung linh lung linh trong mắt người nhìn
đánh dấu ngày mình đổi tên blog, đổi cả hình nền và hình đại diện
từ trưa tới giờ mình cứ nằm ì ra. nghe xong 2 bài TED truyền cảm hứng xong vẫn cứ ì ạch, cái sự trì trệ phủ từ đầu đến chân, trong lòng vẫn một mực bảo không cần cố đẩy lui cơn trì trệ này đâu, cứ để nó tràn ra cho thoả chí. thế là mình mặc kệ, ừ, vậy cứ chiếm lĩnh toàn thân thể và tâm trí mình đi, cứ tha hồ mà trì đến hết cỡ đi
trên tumblr ai cũng miên man, tâm trạng cứ trầm trầm kiểu gì ấy nhỉ. hình như tumblr là cộng đồng của những tâm hồn cô đơn khắc khoải hay sao í. có vẻ như người ta cảm thấy thoải mái bộc lộ cảm xúc buồn trầm trên nền tảng này. hoặc chí ít trong những tài khoản mình thấy thì đều như vậy
thời gian cứ túc tắc trôi, tí nữa chắc ghé tiệm tiện lợi mua vài lon bia, mà cũng tới lúc đổi mấy nhánh cỏ gừng chưng trong chai thuỷ tinh sang một loại khác rồi, để lên sân thượng xem có chút xanh xanh nào thay thế được không
#lanman
Một niềm vui
Một linh hồn
Một ngôi nhà nhỏ
Chiều xám nhạt
Tiếng chim kêu
Một con đường
Một thế giới
Chìm dần dần
Vào vô cùng lặng lẽ
Điêu linh
…
Còn tôi giữa đời
Cả buổi sáng detox cho chiếc tủ sách của mình. Xong xuôi giờ mình đang ngồi nhìn chiếc tủ sách được sắp xếp mới mẻ và cười ngây ngốc trông rất ngớ ngẩn. Cơ mà mình đang hạnh phúc lắm lắm, thấy mình trọn vẹn và đầy đủ. Hè hè
#mộcmạc #trọnvẹn
Mình đang ngồi tréo chân trước ban công, ngắm và nghe mưa rơi. Thật thoải mái và dễ chịu. Giọt mưa chạm vào mỗi loại vật chất sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau.
Mưa rơi trên mái nhà thì rào rào
Mưa rơi trên thanh chắn ban công thì lộp bộp
Mưa chảy từ ống thoát nước trên tầng thượng xuống thì ào ào
Tuỳ vào mưa to hay nhỏ, nặng hay nhẹ hạt mà âm lượng mưa lên xuống khác nhau, tạo thành một nhịp điệu khá bắt tai.
Những khối bê tông nhà ở, văn phòng im lìm trong màn mưa
Bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt
Tự thấy mình an nhiên vì được tận hưởng khoảnh khắc này, trong lòng tạm chẳng màng chuyện công việc, lo toan tiền bạc gì cả. Hihi
Vô định…
Không biết nên đi tiếp như thế nào mới ổn thoả.
Cứ tiếp tục rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Hãy nở một nụ cười và tiến về phía trước. Chỉ mình mới khích lệ được mình. Nếu chưa yêu thích việc đang làm thì hãy nghĩ tới khía cạnh mình học được gì qua trải nghiệm làm việc này. Đồng thời hãy bât đầu ôm ấp về công việc mà bản thân yêu thích. Như vậy rồi dần dà sẽ tìm được phương hướng tốt hơn cho mình. Chứ đừng than vãn, than vãn không giúp tìm ra giải pháp nhé bản thân ơi. Hãy dùng tất cả năng lượng, bất kể là năng lượng tốt hay xấu, để làm cuộc sống của mình trở nên tốt hơn và vui vẻ hơn. Nếu thấy chán, thì vừa chán vừa làm. Nếu thấy sợ, thì vừa sợ vừa làm, nếu thấy nản, thì vừa nản vừa làm, nếu bất an, thì hãy vừa bất an vừa làm. Chỉ có tiếp tục hành động thì mơia giải toả được những cảm xúc không tốt kia và hành động sẽ dẫn đến tìm ra giải pháp. Bằng không cái chán, cái sợ, cái nản, cái bất an sẽ mãi chiếm thế thượng phong và trì kéo con người mình xuống. Hãy hăng hái, xông xáo vì một tương lai vui vẻ, an lòng và tự tại hơn nhé tôi ơi.
cảm nghĩ của mình lúc này là không muốn làm tiếp công việc này. Mới hơn có một tháng thui đó, mà muốn từ bỏ luôn rồi. Ước gì không phải nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Không đi làm thì thấy mình không giá trị. Đi làm thì mệt mỏi vì ứng phó với người với việc. Muốn được trải qua cảm giác yêu thích việc mình làm. Muốn sống lặng lẽ, an ổn kiếm tiền mà sao lắm chông gai. Cảm giác như bị canh me bắt lỗi. Người ta phán xét sau lưng mình vậy. Cảm xúc lúc lên lúc xuống. Năng lượng lúc tốt lúc xấu. Vậy mà cũng chỉ biết lên đây viết ra, chứ hông biết chia sẻ cùng ai. Thêa giới bao la rộng lớn, người ta thì đông đúc vậy, sao mình lại bơ vơ trơ trọi như này. Muốn bỏ vô rừng, muốn làm một cái cây.
Không bản sắc
Đó là cảm nhận mình thấy ở bản thân mình dạo gần đây. Mình đang bị guồng công việc kéo lê đi, chẳng có tí sáng tạo nào cả, chỉ toàn người khác bảo sao làm vậy. Đôi khi làm mà còn không hiểu rõ cái mình đang làm nữa. Vậy mà cũng sai tới sai lui, bận từ sáng đến tối vẫn chưa sắp xếp được ổn thoả những việc cần làm nữa. Đôi khi chỉ muốn làm một công việc đơn giản sống tạm tạm qua ngày, nhưng một tiếng nói nào đó lại bảo không được, phải có thành tựu phải vị trí này nọ, phải mức lương cỡ này cỡ kia. Chung qui vẫn là tự mình áp đặt bản thân mình phải đạt được danh hiệu này nọ. Trầy trật tìm chỗ đứng cho mình trong xã hội vật chất, loay hoay xoay xở để được công nhận… Vậy còn mớ nỗi niềm trong lòng mình thì sao? Ai đâu mà gỡ cho mình, ngoài bản thân mình? Cứ loanh quanh luẩn quẩn với nội tâm mình, lúc khóc rấm rứt không ai thấy, lúc bơ vơ chả được vỗ về gì cả. Rồi vẫn là tự mình ru mình yên. Tự mình vực mình dậy. Cứ sáng ra vui cười rồi tối lại ngẩn ngơ. Ngày nối ngày như vậy liệu có nên chăng? Phải tìm cách thoát ly đi chớ, phải mở con đường mới đi chớ! Chừng đó năm cứ tới lui ở cái lối mòn cũ rích như vậy mà chịu được sao?
“…tim ơi sao buồn quá..”
Đôi lúc mình thấy sợ suy nghĩ của mình. Như vừa mới nãy lúc đi dạo ngoài sân, trong một khoảnh khắc rất ngắn mình thậm chí hình dung tới ư việc đi đến cái ch*t, hoặc là việc bỏ đi luôn. Mình đã nghĩ chỉ cần cứ bước đi mãi, không ngoái đầu lại có lẽ mình sẽ không còn liên hệ nào với cái gọi là gia đình, quê hương, trách nhiệm và nghĩa vụ. Hoặc nếu cứ dấn bước đi xuyên qua khu vườn, hướng tới cánh đồng rồi cứ thế bước đi mãi thì mình sẽ mau chóng lạnh cóng rồi rời bỏ hơi thở. Nghĩ tới đó mình thấy hoảng hốt, mình vẫn còn nghĩ tới chuyện từ bỏ sự sống sao? Chẳng phải bao nhiêu năm qua mình đã vô cùng cố gắng để không nghĩ tới lựa chọn cùng cực này sao. Sao tự dưng ngay khoảnh khắc đó cái suy nghĩ đáng quan ngại này lại mò về trong tâm tư vậy?
...
Tại sao? Mình phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng để tìm câu trả lời
60% cơ thể mình hiện tại là tổng hợp của buồn lo, hoang mang, thất vọng và bất an. 40% còn lại là cải bản năng hướng tích cực, hướng hy vọng, hướng niềm tin, hướng phấn đấu, hướng tới tương lai chắc chắn sáng tươi. Mình đang nỗ lực từng tế bào để cái 60% kia không lan rộng hơn nữa. Bằng không mình sẽ bị nhấn chìm và không ngoi lên nổi. Mình nhất định phải mạnh mẽ, vui cười bước tiếp. Không có cửa cho sự gục ngã, từ bỏ, bi lụy. Hãy mỉm cười và đi về phía trước bằng niềm tin trong sáng mãnh liệt của bản thân nào.
The moment you choose to believe the others, and didn't check back with me to be listened from both sides, you lost the oppotunity to discover the truth. You also lost the chance to be my friends, to learn from me. So, let it be. Time will tell.
Cô đơn rực rỡ như mặt trời, cô đơn đẹp đẽ như mặt trăng và quyến rũ tới nỗi mình hoài không đặng lòng buông bỏ. Lúc chiều ngồi xếp đồ, nghĩ ngợi thế nào lại khóc rấm rứt. Lúc nãy chạy xe giữa phố xá đông đúc chả hiểu sao nước mắt cũng tự rơi. Những người thương, người thân sao ở xa mình quá. Sao cái cõi lòng mình nó miên man vô cùng. Về tới nhà pha một ly trà nóng, nhâm nhi cùng khoai lang sấy. Tắt hết đèn, ngồi ôm gối ở ban công, ngó cái hẻm nhỏ lặng lẽ lờ mờ ánh đèn, không khí dịu mát sau mưa mình lại thấy nỗi cô đơn này quí giá quá... Dù mình phải đổi lại là sự một mình, sự lặng lẽ, trầm mặc, mọi nỗi niềm đều là tự mình nói với mình. Liệu có đáng không nhỉ!!!
Mình yêu em gái của mình. Cầu mong chặng đường phía trước của em hãy thật suông sẻ, những khó khăn vừa sức với em. Chúc em đạt được ước mơ và trở thành một con người tràn đầy phấn khởi