P8 - Bữa ăn hoang dã Epic: Câu cá và thu hoạch mật ong trong rừng
Claire Keane

Love Begins
h
wallacepolsom
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

roma★
ojovivo
trying on a metaphor
Monterey Bay Aquarium
Mike Driver
Acquired Stardust
d e v o n

No title available
I'd rather be in outer space 🛸
Keni
YOU ARE THE REASON
Game of Thrones Daily
art blog(derogatory)

祝日 / Permanent Vacation
seen from Singapore
seen from Malaysia

seen from Indonesia
seen from Brazil

seen from Germany

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Germany
@agrinomads
P8 - Bữa ăn hoang dã Epic: Câu cá và thu hoạch mật ong trong rừng
P7 - Bữa ăn hoang dã Epic: Câu cá và thu hoạch mật ong trong rừng
P6 - Bữa ăn hoang dã Epic: Câu cá và thu hoạch mật ong trong rừng
P5 - Bữa ăn hoang dã Epic: Câu cá và thu hoạch mật ong trong rừng
Đi làm mệt mỏi quá. Ko có thời gian đi gặp crush. 🥰
Nhớ bữa lên dễ lắm mà giờ sao em xuống đây?
Rồi đến màn “tích trữ đồ ăn ”. Đi tích đồ ăn như thể sẽ ở tầng hầm bunker suốt đời. Hỏi trồng được cây chưa, nuôi được con gì chưa, thì tắt tiếng. Cứ muốn sống bằng kho trữ, chứ không muốn sống bằng năng lực. Hễ lũ tràn qua thì đám kho đồ cũng trôi sạch. Người hết sức lao động hay người già tích trữ thì nghe còn hợp lý. Người còn sức mà đi kêu người khác tích trữ thay vì học cách làm ra thì nghe buồn cười lắm. Ngồi tin có ngày tận thế nó đến mà vẫn sống như xã hội sẽ nuôi mình dài hạn. Hài phết. Xem lại lịch sử xem mỗi lần loạn lớn, ai chết trước, ai gom lợi, ai đạp lên ai mà sống. Thảm họa chưa bao giờ là bài học đạo đức, nó chỉ là màn bóc vỏ: người tử tế tiếp tục tử tế, kẻ tàn nhẫn tiếp tục tàn bạo hơn. Và rồi kết cục vẫn quay về câu cũ: trái đất vẫn quay, thủy triều vẫn lên xuống theo nhịp của nó. Mọi người cứ nhìn xem đời sống mình mỗi ngày hiền như cục bột, còn thông tin trên mạng lại luôn như bản giao hưởng định mệnh. Vấn đề là cái đầu người ta thích tự ném mình vào giả cảnh cho có chuyện. Không phải thế giới náo động, mà ham muốn được sống trong cảm giác “có biến” mới náo động. Người nào còn tỉnh mà quan sát được điều ấy, thì tự biết trong bụng chuyện gì đang thật, chuyện gì chỉ là tiếng kêu rỗng. người ta đang lo “trái đất lệch trục” trong khi cơm tối còn chưa biết ai sẽ nấu. Cả đám ngồi cầm cái điện thoại như cầm kính thiên văn, zoom mắt ra xa mấy tỉ năm ánh sáng để hỏi “vũ trụ vận hành sao” Con người có cái bệnh kỳ lạ: sợ kịch bản tận thế ở tầm vũ trụ, nhưng không sợ cái tận thế xảy ra chậm rãi và chắc chắn là… không có gì ăn. Không cần thiên thạch, không cần mặt trăng lệch quỹ đạo , chỉ cần bỏ nông nghiệp vài thế hệ, là xong phim. Chết gọn, chết sạch, chết không kịp ngáp. Giờ ai cũng nói chuyện “kỷ nguyên AI”, “khai phá không gian”, “tập trung cao độ vào tương lai”, nhưng không ai thấy cái rỗng dưới chân mình. Lịch sử chưa từng ghi lại loài nào chết vì không biết nội ngoại hành tinh, nhưng loài chết vì mất nguồn thức ăn thì đầy. Không phải thiên văn quật ngã loài người trước. Chính sự bỏ bê những thứ cơ bản nhất quật ngã loài người trước. Và cái trớ trêu là không phải vì chúng ta không biết, mà vì chúng ta quá bận trốn khỏi sự thật: vũ trụ xa xôi dễ mơ mộng hơn mặt đất trống trơn cần cuốc xới. Thiếu miếng ăn không báo trước bằng livestream. Nó đến im lặng . Và nó chưa bao giờ thua. Đúng logic nhân quả: không có chuyện một ngày đẹp trời AI bỗng đứng dậy tiêu diệt loài người. Nếu có chu kỳ sụp đổ thì nó đến từ thứ rất tầm thường và rất con người: lựa chọn hàng ngày. Công thức như sau: 1. Loài người chìm trong điện thoại và AI, mỗi người 1 góc. Trò chuyện với AI vui hơn trò chuyện với người thật. Từ chối mọi kết nối , hợp tác, chia sẻ ngoài đời thật. 2. Bị ám bởi kịch bản tận thế viễn tưởng, nghĩ ai cũng là zombie. 3. Bỏ phế những việc thật cần thiết để tồn tại 4. Mất khả năng tự nuôi sống 5. Hệ thống cung ứng lâu ngày sụp 6. Nạn đói quật trước khi bất kỳ thiên thạch nào kịp rơi trúng. Người ta cứ tưởng “diệt vong” phải đến từ một sự kiện ngoạn mục, kiểu hành tinh cháy, robot nổi dậy, chiến tranh hạt nhân. Thực tế phần lớn nền văn minh chết vì thiếu lương thực, suy kiệt đất, đứt chuỗi cung ứng, mất năng lực sản xuất. Không cần đi coi kịch. Chỉ cần con người bận hoảng về cái ở xa và quên làm cái ở gần. AI không giết ai. Nó chỉ làm lộ sự thật rằng có một đám đông sẵn sàng ngồi nhìn màn hình tới chết đói còn hơn bước ra chạm đất mà đào một cái hố thả vài con cá vào đó. Thêm cái nữa, Ủa rồi giờ ai cũng thất nghiệp rồi chấp nhận chết đói rồi xách cặp đi đánh nhau hay gì? Hay muốn xách cung đi cướp? Hay a nhớ e quá nếu e có mặt ở đây thì a sẽ ôm siết chặt e cho tới khi e van xin BUÔNG EM RA. Loài người không cần bị hủy diệt bởi tận thế. Chỉ cần tiếp tục chọn cái dễ chịu ảo thay cho cái khó chịu thật , thế là đủ. Sao hôm nay trông bạn hồn nhiên quá. Bạn có muốn 2 ta đi chơi với những đám mây đó ko? Để cái đầu bạn đang quay như chong chóng tạm ngồi xuống một không gian chậm lại mà không cần lên núi gõ chuông.
Tui nói thiệt nha, cái vụ Hà Nội vừa chơi cú “đổi đời” trong định giá đất, nghe vừa buồn cười vừa cay. Ủa, giờ mới tính chuyện ngập úng à? Người dân lội nước bao nhiêu năm nay rồi. Giờ mấy ổng mới bảo “ơ, hóa ra nước mưa cũng làm giảm giá trị đất hả?”. Quyết định 55 của ông Trần Sĩ Thanh ký đó, có hiệu lực từ 16/9, chính thức đưa “ngập úng” vào danh sách tám yếu tố ảnh hưởng giá đất phi nông nghiệp. Coi tới đây tui cười như khóc. Tám yếu tố nhé: vị trí, giao thông, quy hoạch, môi trường, cấp điện, cấp nước, thoát nước và ngập úng. Cứ như là Hà Nội cuối cùng cũng chịu soi vào cái bụng của mình chứ không còn đánh bóng cái mặt tiền nữa. Mấy bạn nghĩ coi, đất gần trung tâm, gần trường, gần bệnh viện, gần công viên thì giá tăng. Ờ, tăng 5-15%. Giao thông đẹp, đường rộng, hai mặt tiền thì giá chênh 10%. Nhưng giờ mà khu nào ngập như hồ bơi mỗi khi mưa lớn thì bị trừ 5%. Mà tui thấy cái 5% đó còn nhẹ, vì có những nơi, sống một mùa mưa thôi là thấy mình như dân thủy tộc rồi. Tự dưng bước ra đường thấy hàng xóm ai nấy đều nhập vai Sơn Tinh , Thuỷ Tinh cũng chột dạ mà. Nghe vậy nhiều người thấy lạ, “sao mưa mà ảnh hưởng tới giá đất được?”. Tui nói thiệt, không ảnh hưởng mới là vô lý. Một khu đô thị to đẹp, lung linh, quảng cáo sang chảnh mà mưa cái là nước tràn tầng hầm, xe chết máy, tốn tiền sửa, cư dân lội như vịt, thì sao gọi là “đáng sống”? Người ta bỏ ra vài tỷ chứ đâu phải mua cái bể bơi ngầm trong nhà. Nhiều khu phía tây Hà Nội, biệt thự liền kề tăng giá phi mã, mà cứ mưa là thành sông. Nói thật, tiêu chí “ngập úng” này giống như cú tát tỉnh cho cả thị trường. Mỗi cơn mưa giờ thành bài kiểm tra thực tế: quy hoạch có thật không, hạ tầng có làm tới nơi không, chủ đầu tư có chơi đẹp không. Ngập nặng thì trừ điểm, vậy là công bằng. Đất không còn chỉ đo bằng mét vuông, mà đo bằng khả năng bạn có phải đi ủng khi ra khỏi nhà không. Xách cặp đi làm mà như tham gia hội thi bơi lội thì thôi rồi, không còn từ nào để nói. Nhiều khu giờ nhìn lung linh lắm. Đường nhựa phẳng lì, trung tâm thương mại sáng choang. Nhưng chỉ vài tiếng mưa là tan hết lớp son, lộ ra cả bãi nước đục ngầu. Cái nút Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long đó, ví dụ kinh điển. Nước từ bốn phương tám hướng dồn về, xe chết la liệt, thành phố phải đào hồ, làm hầm, mà cũng chỉ là vá víu thôi. Cái gốc vẫn là quy hoạch thiếu đồng bộ, ai mạnh ai cao, kệ hàng xóm ngập. Thân mình còn đang lội bì bõm thì lo cho ai. Người dân nghe tin này ai cũng có cảm xúc riêng. Có chị Hương ở Hà Đông bảo “nhà tôi cứ mưa là thức trắng đêm tát nước”. Có anh tài xế xe công nghệ thở dài “xe chết, đường thành sông, khách chửi, mà đất ở đây vẫn gọi là đất vàng”. Tui thấy lạ là dân mình không hề phản đối chuyện giảm giá đất vì ngập, ngược lại còn ủng hộ. Vì ai cũng hiểu, đất thật phải đi kèm đời sống thật. Mưa một trận, nước dâng lên, là biết ngay giá trị thật bao nhiêu. Từ đó, thị trường sẽ bớt ảo, bớt mấy trò thổi giá kiểu “hô biến bãi lầy thành khu đô thị đáng sống”.
Năm 1945, cái năm Ất Dậu ấy, dân mình chết đói cả triệu người. Không phải đói kiểu lười nấu cơm đâu nha, mà là đói rã ruột, xương dính da, người ta nằm la liệt ngoài đường như lá rụng mùa thu. Bạn tưởng tượng đi, bước ra chợ không còn tiếng rao, chỉ nghe tiếng gió hú với ruồi vo ve trên xác người. Lý do hả? Nhật với Pháp nó kéo nhau qua, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu để phục vụ chiến tranh. Ruộng đồng thành đất chết, mà kho thóc thì chất đầy trong khi dân chẳng có hạt nào. Cái kiểu đó giống như nhà có cơm nhưng bị khóa tủ, phải ngồi nhìn người khác ăn, bụng đói đến lả. Trên trời thì máy bay nó ném bom, dưới đất thì dân chết dần. Mà mấy ông quan lại lúc đó, nhiều ông vẫn còn bận lo lễ lạt, tiệc tùng, chả thấy cái cảnh dân đổ xác ngoài đường. Tui nghĩ, cái đau nhất của loài người không phải là chết đói, mà là bị coi như rác. Khi một người chết mà chẳng ai thèm nhìn, chẳng ai nhớ tên, thì cái đó còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh. Người ta nói có người gánh xác đi chôn, mà chôn riết không còn chỗ. Có chỗ phải chất xác lên nhau như gỗ mục. Dưới mưa, dưới nắng, thây người cũng thành một phần của đất nước này, nghe rợn sống lưng luôn. Và rồi, giữa cái đống khổ đó, dân mới vùng dậy. Cách mạng tháng Tám bùng lên, cũng từ cái đói, cái khổ mà người ta mới dám đạp đổ mọi thứ. Chứ no ấm thì ai rảnh muốn đi liều mạng. Hồ Chí Minh lúc đó kêu gọi “phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo”. Cái câu đó nghe đơn giản nhưng nó là lời cứu rỗi. Nó làm người ta thấy mình vẫn còn được làm người. Hồi 1945, người ta chỉ mong được thở thêm một ngày, được ăn một hạt cơm, được nghe tiếng con mình còn sống. Còn giờ, người ta sống dư hơi mà lại chết dần vì rỗng ruột tinh thần, chết vì quá sướng. Cái đó mới kinh dị. Bạn thử ngẫm lại xem, nếu mình sống trong một đất nước từng phải nuốt nước mắt để tồn tại, thì mình có còn dám than “cuộc sống này nhàm chán” nữa không?
Nhặt về cất… ngàn năm sau thành tiền cổ rất giá trị 😂 hoặc nếu cần gấp , gom lại bán ve chai🎉 Có đổi sang tiền việt được ko ta? Đang nợ mấy tỷ đây 😂😂
The desk looks like a pharmacy.
P7 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình
P6 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình
P5 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình
P4 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình
P3 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình
P2 - Bạn sẽ không tin thức ăn trong rừng rậm này: Root hoang dã + mật ong! Sống sót một mình