Hạnh phúc tắt đường hay là do bản thân chưa đủ may mắn.
1/ Mắt không thấy là tim không đau nhưng cớ sao lại đau đến thế và buồn đến thế. Chẳng thể hiểu rằng ngày ấy là vì thương nhau chưa đủ, hay vì chỉ là những cảm xúc nhất thời mà dành tình cảm cho nhau. Dễ đến rồi cũng dễ đi có khi là thật.
Hết giận rồi, nhưng thương thì còn. Thời gian chẳng chữa lành vết thương nào cả, chỉ là sẽ tập quen dần đi. Mỗi sớm mai tỉnh dậy sẽ chỉ biết rằng đơn độc một mình, cố gắng mỉm cười chiến đấu, Hàng trăm con người ngoài kia có thể nuốt chửng tấm thân bé nhỏ này bất kì lúc nào. Đêm dài buông xuống, rũ bỏ hết tất cả quay trở lại căn phòng, sẽ chẳng còn những cuộc gọi, những ánh mắt nhìn nhau. “Một ngày hôm nay thế nào”- mãi mãi không còn ai hỏi nữa. Một giấc mơ dài, tỉnh dậy với giàn dụa nước mắt- người đã rời xa mình đi thật rồi.
Là vì do mình không tốt, là vì do người không đủ bản lĩnh ở lại. Không, là một người muốn rời đi và một người không níu giữ. Chúng ta gặp nhau giữa biển trời mênh mông, giữa những ngày dịch bệnh bủa vây, khi mà có thể hôm nay còn sống nhưng ngày mai thì không. Chúng ta đã ở cạnh nhau những ngày tháng đầy giông bão ấy. Cách xa 2 thành phố nhưng sợi dây liên kết vô hình chưa bao giờ ngắn lại. Nhưng rồi khi “trời quang mây tạnh”, cuộc sống quay trở lại quỹ đạo vốn có, chúng ta lại rời xa nhau, như cái cách chúng ta đã đến với nhau.
Thành phố ấy, kỉ niệm vẫn còn, nhưng người rời đi mãi mãi. Sẽ chẳng còn những lần đón đưa, sẽ chẳng còn những lần gặp gỡ, mãi mãi không còn. Một cuộn phim ký ức khó lòng có thể quên được.
“Chú mèo con gục khóc
Bên cửa sổ mưa rơi
Hóa ra là vì chú nhớ
Đám mây trên bầu trời”
2/ Là vì một đứa trẻ mạnh mẽ sẽ mãi mãi mang danh “mạnh mẽ”. Một đứa trẻ “ngoan” sẽ chẳng bao giờ dám “hư”. Là vì ai cũng nghĩ rằng “nó sẽ vượt qua thôi mà” mà chưa một lần hỏi rằng “ổn không” ngoài những lời chỉ trích.
Cũng chưa bao giờ thương đều cả hai đứa, một đứa dù có làm gì vẫn không bao giờ rời bỏ, đứa còn lại mặc kệ để đời vùi dập.
Có ai hỏi rằng “có trụ nổi không”: Không, không một ai. Có ai hiểu được những tháng ngày cố gắng từng chút một, rồi mọi thứ không cánh mà bay. Những tháng ngày sống trong nước mắt cuối cùng cũng không thể đền đáp được điều gì.















