Không cố chấp, không nông cạn, không mù quáng. Có chân thành, có dũng khí, có tôn nghiêm.
Tớ thích câu này.
No title available
taylor price
NASA
Peter Solarz
Misplaced Lens Cap
Sade Olutola
Today's Document
Monterey Bay Aquarium
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available
Stranger Things
Sweet Seals For You, Always
Game of Thrones Daily
trying on a metaphor
todays bird
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

@theartofmadeline
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Brazil
seen from France

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from Türkiye
seen from China

seen from United States
seen from Italy

seen from Malaysia

seen from United States
@gixxnn
Không cố chấp, không nông cạn, không mù quáng. Có chân thành, có dũng khí, có tôn nghiêm.
Tớ thích câu này.
"Bố mẹ tôi cãi nhau và đánh nhau nhiều. Trong nhà cũng chẳng có thời khắc nào yên ấm. Sau bao nhiêu lần cãi nhau. Giữa bố và mẹ, tôi tự chính mình tìm hiểu thủ tục ly hôn và mong muốn bố mẹ tách nhau ra. Tôi kiên trì kiên nhẫn thuyết phục mẹ rời xa bố với bất kì giá nào tôi cũng chịu, khổ hơn, nghèo hơn, nợ hơn tôi cũng chịu. Không cần nhà, không cần đồ đẹp, không cần ăn ngon. Chỉ cần bố mẹ tách nhau ra.
Ấy vậy mà tôi nhớ ngày hôm đó, khi đang giúp phụ mẹ làm việc chợt nghe mẹ gọi điện thoại với bác gái nói về việc không thể bỏ bố được. Tôi vốn là đứa trẻ kiên cường, rất hiếm khi gặp chuyện mà khóc, kể cả bị bố đánh đến mức vỡ đầu cũng chưa rơi một giọt nước mắt, ốm đau sốt cũng chưa bao giờ kêu khóc quấy, vậy mà khi nghe được điều đó đã bật khóc, khóc nức nở, khóc đến nghẹn cả người, mẹ thấy thế mẹ tiến tới nhưng tôi đã trốn tránh bỏ chạy vào phòng, đóng cửa lại và đứng đó khóc. Không phải là chạy trốn nữa. Mà chỉ cần 1 cánh cửa, mẹ đứng ngoài gọi liên tục, mẹ xin lỗi, mẹ bảo hãy thông cảm và hiểu cho mẹ. Mẹ bảo hãy tha thứ cho bố, mẹ bảo chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi là bố sẽ thay đổi. Mẹ bảo nhiều thứ nhưng tôi nghe chẳng lọt được câu nào. Chỉ nhớ trong đầu là mẹ sẽ không rời xa bố.
Cũng không nhớ rõ là mình đã phải làm cách nào mà cổ vũ bản thân đối mặt với điều đó. Chuyện của mười mấy năm trước rồi- giờ vẫn còn nhớ khoảnh khắc nức nở đó của bản thân."
Cậu tưởng mình đã ổn rồi. Nhưng một đêm nào đó, cảm giác ấy bất ngờ quay trở lại. Lúc đó cậu mới nhận ra: Hóa ra nó chưa từng rời đi.
Trong lòng bỗng như sụp xuống một khoảng.
Đôi khi, giả vờ không sao cả chính là cách suy sụp duy nhất còn giữ được thể diện của người trưởng thành.
Thế giới của người trưởng thành, ai cũng như nhau thôi. Chẳng ai là thực sự dễ dàng cả.
Trong lòng tràn ngập suy nghĩ, bất lực phát hiện không thể diễn đạt được ý mình, có rất nhiều lời muốn nói nhưng có thể nói ra lại lác đác không được mấy lời.
Xám ơiiii mình có thể xin 1 bài viết của bạn được không, mình sẽ ghi nguồn ạ
Dạ, cậu cứ tự nhiên lấy ạ.
Xin lỗi vì đã trả lời tin muộn ạ.
Bởi vì trong những khoảnh khắc nào đó, bản thân đã thực sự chạm tay vào hạnh phúc. Có lẽ là do sự bướng bỉnh trong tim, cũng có lẽ là do tự khát khao một cái kết viên mãn, nhưng hơn hết lại luôn tin rằng nếu đã yêu một người thì nên yêu hết lòng. Nhưng vốn cái kết của cuộc hành trình này thực sự quá đỗi gian nan, nước mắt rơi nhiều chẳng kém gì nụ cười. Đau đớn len lỏi vào cùng với hạnh phúc. Tổn thương đan tay cùng với ngọt ngào. Nên cứ giữ mãi trạng thái "cố giữ muốn buông".
Tội người- tội mình- tội tình- tội đời.
Tôi đã dùng thời gian rất lâu để suy nghĩ về những điều em từng nói.
Không biết đã là muộn chưa.
Em cho đôi ta thêm một lần gần nhau nữa được không?
Chỗ nào không ổn? Nói tôi nghe.
Sao lại che giấu? Sao lại chịu đựng một mình?
Em: Bỏ lỡ nhau rồi, anh có hối hận không?
Tôi: Không, nhưng hay nhớ.
Lương thiện, nhạy cảm, lúc thích yên tĩnh cũng chợt thích náo nhiệt, biết trân trọng những người bên cạnh và đặc biệt dịu dàng với thế giới.
Phải mãi lâu sau mới hiểu được: Hóa ra tình cảm của mình, trong mắt người khác đã trở thành gánh nặng rồi.
Bài học thứ n+1:
Nếu thấy điều đó là đáng thương, thì đáng thương sẽ là cậu.
Tôi đã chọn rời đi vì rất thương người, người cần có một cuộc sống tốt hơn và đỡ suy nghĩ hơn khi có tôi.
Có lẽ vì hoàn cảnh mà trưởng thành quá sớm, không cần lớn lên tôi cũng đã hiểu được câu “Vì thương nên sẽ chọn rời đi," chỉ là nó thật sự khốn cùng và đớn đau.
Tôi đi làm xa chứ không có đi thay lòng.
Gắng khó đợi mong tôi thêm chút xíu năm nữa.
Tôi về, thưa cha dạ mẹ đến qua rước người.
Suốt một đời, bản thân như đang cưỡng cầu một điều gì đó. Cưỡng cầu đến mệt mỏi rồi bất giác cười mà buông tay. Buông tay rồi lại không cam lòng, rồi lại tiếp tục cưỡng cầu.
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm tròn một vòng tình cảm luẩn quẩn buồn cười mà tàn khốc. Trước lúc quên đi, vẫn còn giữ lại một tia ý thức cuối cùng cảm thấy bản thân mình may mắn. Một đời, cầu không được như ánh trăng non trên trời không thể giữ lấy. Cuối cùng đã có thể giải thoát, không còn vướng bận nữa.
Nào ngờ, khi vừa mới cảm nhận được mùi hương thoang thoảng quen thuộc kia. Thấy được dáng hình đó, mới cay đắng cười mà biết rằng đau khổ vẫn chưa thể nào kết thúc.