Nhìn các bạn up hình tốt nghiệp
Lòng cảm thấy buồn không còn gì để tả. Mặc dù chỉ là hình thức nhưng gây ra sát thương không hề nhỏ. Thật thất vọng với chính mình

oozey mess
noise dept.

Jimmy Eat World
The Bright Sessions
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

blake kathryn
No title available
Cosmic Funnies
One Nice Bug Per Day
untitled
Keni
Phantogram Three
Sweet Seals For You, Always
Mike Driver
Cookie Run:Kingdom Official!
EXPECTATIONS

pixel skylines
RMH
occasionally subtle
Sade Olutola

seen from United States

seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Slovakia

seen from China
seen from Germany
seen from United States
seen from Costa Rica
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Colombia
seen from Croatia
seen from Indonesia

seen from Algeria
seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from Bangladesh
@anhaj199-blog
Nhìn các bạn up hình tốt nghiệp
Lòng cảm thấy buồn không còn gì để tả. Mặc dù chỉ là hình thức nhưng gây ra sát thương không hề nhỏ. Thật thất vọng với chính mình
Ở cùng một thời điểm, 2 người và nhiều lý do...
Nếu có ai hỏi tại sao và như vậy chắc có lẽ không biết bản thân mình phải trả lời điều gì cho câu hỏi đó...
Cũng như việc anh ấy - người cũ của tôi từng hỏi lý do tại sao chúng ta lại chia tay. Có lẽ ngẫm nghĩ một hồi tôi và anh ấy đều không đưa ra được một lý do cho việc đó, ngẫm nghĩ lại thật quái lạ vì chẳng hiểu tại sao...
Có những con đường mình muốn vất bỏ, nhưng bản thân lại yếu đuối đến mức chẳng thể rời xa. Có thể hai con người, hai trái tim, có chung một vài điểm tựa giống nhau, có vài điểm tương đồng và nhiều khoảnh khắc thích hợp... nhưng lại không thể đi đến được một kết quả đẹp. Hoặc có lẽ như duyên số đã ấn định, chỉ có duyên nhưng không nợ thì làm sao mà trả ???
Không phải bản thân ai cũng dám dũng cảm đối đầu với điều đó, phải chăng nhận ra có một người thích hợp với mình hơn ở một thời điểm quá trễ nên chẳng thể dám quay đầu lại??? Không phải vì duyên nợ chưa đến mà vì cảm xúc và lòng dũng cảm chưa thể đạt đến cao trào nhất để đối mặt.
Có những lúc bế tắc nhất, bạn như một mớ tơ vò không tìm ra được lối thoát, người ở cạnh bạn lại chẳng thể giúp gì cho chính mình, bạn lại tìm đến một người thích hợp để tâm sự những điều mà bản thân kìm nén, có lẽ vì bạn quá vô tư hay chăng mà bản thân chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến người khác... người đó được “ Gọi tắt là Anh - và cũng chẳng biết phải nói với anh câu gì - cảm ơn và xin lỗi !!! “
Mạnh mẽ đến đâu, nhìn cảnh chia lìa cũng rơi nước mắt...
Safe flight my friend
#29.08.2018
#...Thất tịch không mưa....#
Có lẽ đối với nhiều người cuốn ngôn tình này đã cũ kĩ theo năm tháng, nhưng đối với một con nhóc mê ngôn tình học đường như tôi thật mới mẻ...
Trong suốt khoảng thời gian này, chuyện rảnh rỗi mà tôi thường làm nhất là vu vơ suy nghĩ về cuộc đời và đọc ngôn tình. Mê say đọc đến mức bỏ qua nhóm nhạc mà tôi đanh thần tượng để đắm chìm trong trí tưởng tượng của bản thân.
Đa số những cuốn ngôn tình tôi đọc mang theo một vài phần cẩu huyết mà hầu như một dân mê ngôn tình nào cũng có. Nhưng có lẽ hôm qua và hôm nay, cuốn ngôn tình tôi cảm thấy thấm nhất là cuốn Thất tịch....
Đúng chất đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đó, rơi cho sự xót thương, ngang trái và trêu đùa của số phận. Có lẽ với nhiều bạn khi hai nhân vật chính đều chết thì tượng trưng cho SE, nhưng với tôi, cái kết tôi cảm thấy rất thoáng và hạnh phúc cho cả người đọc lẫn hai nhân vật chính....
Có lẽ, khi đọc bất kì cuốn ngôn tình nào, tôi cũng phải mất 3,4 ngày sau khi câu chuyện kết thúc mới thoát ra được. Tuy nhiên nó lại là liều thuốc mạnh giúp bản thân có thể vượt qua được nhiều điều để mà quên đi. Hy vọng không xa, tôi có thể tự viết một cuốn cho bản thân cho tất cả của cuộc đời mình. Viết ra tất cả để không còn phải nhịn lại....
Hôm nay....
Tôi lại muốn đi tìm cái chết....
Ý định nung náu từ những năm 12 tuổi....
Nhưng tới bây giờ tôi vẫn còn ở mặt đất này bởi vì tôi quá yếu đuối...
Cuộc sống là những chuỗi ngày tàn nhẫn Đời dạy bạn, cách trở nên yếu đuối nhưng đồng thời cũng làm bạn mạnh mẽ hơn! Rồi một ngày nào đó, khi đủ cánh bạn sẽ bỏ tất cả để rời đi. Tình cảm, gia đình và bạn bè!!! Tất cả chỉ là một làn khói
Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhoi và duy nhất Nhưng lại không hề tồn tại Quá khó sao???
Khi đứng thì muốn ngồi - ngồi rồi lại muốn nằm - nằm rồi chỉ muốn an nhiên một chỗ - đôi khi chỉ ước muốn cuộc đời như hòn đá, cứ nằm trơ trọi giữa tháng năm, im lặng, bất động nhưng lại vô cùng thản nhiên... - câu chuyện về hòn đá - MinS.Ga
Chiều mưa chủ nhật buồn, đã mang người anh em “tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” vào kho tàng văn học của bản thân mình. Rồi tôi lại chợt nhận ra có lẽ ở cái tuổi đôi mươi đó tôi đã đánh mất nhiều thứ. Hôm nay tôi lại suy nghĩ, lại phải tự giằng co với chính bản thân mình khi phải tự đưa ra quyết định nên buông bỏ hay níu giữ. Nếu buông bỏ có thể viễn cảnh tương lai của tôi và người tôi yêu thương sẽ khác. Có khác theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên nếu tôi níu giữ thì sẽ làm cho rất nhiều người đau khổ và dằn vặt. Tôi tự hỏi mình nên làm gì, thực hiện điều gì để có một quyết định đúng đắn nhất. Có lẽ cả đời này người ta không nên nhận dạng hay phán xét người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Nay đi tâm sự cùng vài 3 đứa bạn, chợt nghe về hoàn cảnh của nó, chợt thấy thấm thía vì có khía cạnh giống mình. Rồi tự bản thân giật mình nghĩ lại. À thì ra bấy lâu nay, mọi thứ người ta nhìn vào nó đều là một sự sai lầm cực lớn. Tôi chợt nhận ra rằng nó cũng giống tôi đều thiếu tình thương từ một người. Tôi chợt cười cho sự ngây dại của mình, cười cho chính sự thương cảm thiếu thốn của tôi và bạn, tự cười cho chính bản thân “ chuyện của người ta giải quyết xong rồi, thế chuyện của bản thân mày thì sao ????”
Khi ông trời tự lấy đi của bạn một thứ gì đó - bạn đừng tự cảm thấy buồn lòng - hãy tự nghĩ rằng mất cai này sẽ được cái khác. Cuộc sống này chẳng ai đủ hoàn hảo để chiếm lấy 💯💯💯💯 điểm tuyệt đối. Chẳng ai đủ thông minh trọn đời mà không có lúc cảm thấy bản thân mình thật ngu si vì một vấn đề đơn giản. Hay chẳng ai trẻ đẹp mãi mà không già... Cứ thế cứ thế vòng tuần hoàn của cuộc sống là vậy. Chấp nhận buông bỏ cái cũ thì ắt hẳn sẽ có cái mới. Đừng luyến tiếc hay đau buồn bởi “ đã đi qua” rồi thì làm sao mà níu được.
“Có một số nơi việc ra đi của bạn sẽ chẳng là mối bận tâm của bất kỳ ai. Có phần quãng đời bạn sống trong sự cô độc, luôn mong mỏi kỳ tích nhưng lại không chịu bước chân ra ngoài ánh sáng. Dù luôn muốn có người gọi điện nói chuyện mỗi ngày nhưng lại không kết giao với ai, luôn mơ có cả cánh đồng nhưng lại không bắt đầu từ việc gieo hạt giống. Thi thoảng, tôi cũng muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ quay về thế giới nhỏ bé của chính mình.” Trích “Tin vào điều em muốn” - Tiểu Châu
Nếu đường tàu đã có sẵn... Chỉ muốn ngồi trên đó đi mãi mà chẳng cần tìm điểm dừng... Khi có quá nhiều nút thắt bạn muốn tháo gỡ, nhưng tìm hoài vẫn chẳng thể hiểu ra cách giải... Bạn phải làm gì?? Và tôi cũng phải làm gì??? Tôi nên sống tiếp... Hay tự tạo kiếp sau cho mình.... Quá khó để nói và để thực hiện... Có đôi khi tôi thật hâm mộ những người quyết định làm điều đó, tôi ước một lần mình được mạnh mẽ....
Bạn hỏi : “Mày sống mà không có lấy một đứa bạn thân, mày có cô đơn không?”
Mình chỉ mỉm cười....
“Nếu có kiếp sau, tao hy vọng bản thân sẽ khác, sẽ tìm được một người gọi là tri kỉ”....
Bạn lại hỏi nữa “Cuộc sống ổn định, người yêu cũng có, công việc cũng sắp có, tình cảm thì bình ổn....thế mày buồn cái gì?”
Cũng chỉ biết cười trừ “Ừ thì buồn thì buồn thôi, buồn mà cũng phải cần lý do sao ?, tao cứ thấy không vui là buồn thôi, còn buồn chuyện gì thì tao không rõ. Có đôi khi tao còn không biết tại sao tao sống được tới hôm nay nữa....”
Như ngọn nến đứng trước gió. Tôi loay hoay giữa dòng người rồi tự hỏi bản thân mình là gì ??? Bước tới thì ngại và lùi bước thì mệt. Có những lúc chỉ muốn như tảng đá trơ trọi bất động giữa dòng đời vạn biến. Nhiều khi chỉ ước mình mãi bé nhỏ mà không cần phải lớn lên từng ngày. Nhưng rồi đó cũng chỉ là “ước” - hiện tại thì... Có lẽ phải đi qua những ngày giông bão thì mới thấy được cầu vồng, phải trải qua vấp ngã thì mới thành công. Tuy nhiên cầu vồng không thấy đâu, thành công cũng chẳng thấy mà chỉ thấy toàn não lòng và phiền muộn! #khitoi22 #chenhvenh
Có những ngày bạn như 1 đứa tự kỉ suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Nhưng rồi lại im lặng suy nghĩ về chính cuộc đời mình. Tự mỉm cười, tự thấy nhói, tự bật khóc rồi cuối cùng lại im lặng như không nghe, không nhìn thấy tất cả. Ở cái ngưỡng 22 tuổi, khi có rất nhiều người trong tay có rất nhiều thứ. Nhưng trong tay bạn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, bạn thấy mệt. Mệt vì tất cả, mệt vì phải sống và phải đấu tranh...
Có những ngày buông xuôi không muốn tỉnh...
Chỉ muốn chìm đắm trong cái thế giới đen tối ẩn chứa đằng vỏ bọc ấy. Lặng lẽ chớp chớp, khẽ nheo lại nhìn dòng dòng chạy qua, mọi thứ của hôm qua hoặc có thể là tương lai...rồi lại thẫn thờ nên kết thúc nó như thế nào là tốt nhất...
Có lẽ người ta sẽ chẳng phải đau đầu nếu như cứ mãi mãi nghĩ ra lý do, nghĩ ra hướng đi cho những rắc rối mà bản thân đang gặp phải. Có lẽ phải quay lại nơi bắt đầu thì mới hiểu được việc kết thúc điều đó là đúng đắn hay sai trái!