Dạo này câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là Mình có đang ổn không? Mình đang gặp vấn đề gì? Sao không nói ra để có ai đó giúp mình?
Hàng tá câu hỏi mình nhận được mỗi ngày về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Mỗi ngày mình khóc 2 tiếng sau khi được tan làm trở về nhà sau khoảng 10 đến 12 tiếng làm việc, mắt mình phồng lên vì tăng nhãn áp. Cơ thể mình gần như cạn kiệt về sức lực và năng lượng mình có.
Mỗi người chúng mình đều có một vòng tròn xung quanh mình. Ở trong vòng tròn đó là trách nhiệm với bố mẹ, trách nhiệm với gia đình và hơn hết là trách nhiệm với chính bản thân mình.
Mẹ mình chưa bao giờ nói với mình là kiếm thêm tiền đi mang về đi hay phải ở một vị trí tốt hơn sau 1 hoặc 2 năm đi, mà chỉ lo là mình có ăn đủ bữa không, sốt sao vẫn đi làm. Nhưng chính mình, mình mới là người tự đặt ra cái áp lực đó cho bản thân mình. Mình có thay đổi gì không?Mình mất bao nhiêu thời gian?Mình đã cố gắng hết sức chưa?Sao việc đó mình đã cố gắng đến 200% sức lực rồi mà nó vẫn không thay đổi tốt hơn?
Đổi lại đằng sau đó là gì, là những bữa cơm tối mình được bắt đầu lúc 8h30 tối, vừa ăn vừa khóc, có hôm có lúc nó trùng đúng vào khoảng khắc mẹ mình gọi điện, mình phải lén quay đi gạt nước mắt, rồi thì mẹ vẫn lo.
Huyền hay nói với mình là, biết bằng lòng với cuộc sống hiện có thì mình sẽ sống tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Nhưng mình vẫn biết, đó không phải là mục đích sống của mình. Có những lúc mình luôn tin, rằng ông trời không lấy hết tất cả của ai cái gì. Lấy đi cái này rồi sẽ bù lại cho mình một cái khác. Nhưng cũng chính ông trời và chính bản thân khiến mình thất vọng từng ấy lần tin.
Và cho đến hết đời này, dù mình có cố gắng thêm bao nhiêu đi chăng nữa, mình vẫn sẽ mãi mãi không thoát ra được khỏi cái vòng lặp của sự thất vọng với bản thân đó, với suy nghĩ mình chưa làm được đủ nhiều, mình chưa làm mọi thứ đủ tốt, chưa khiến cho mẹ mình không phải lo lắng cho mình nữa.
Nhưng trên con đường đó, mình đã chết mất 2/3 thân xác này đi mất rồi.


















