Chiều nay chạy xe từ chỗ làm về rất lâu. Cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là ngay lúc đó muốn chạy xe đến khi nào hết xăng thì thôi. Đột nhiên hôm nay chỉ thích cái cảm giác chạy miết, không muốn dừng lại, chắc có lẽ vì mình chạy không kịp mọi người. Hai ba tuổi, có lẽ so với nhiều người đã từng chơi chung với mình, so với mấy đứa bạn ở quê, đại học thì mình quả là một người giỏi giang. Chưa ra trường nhưng đã có được lời mời ở lại làm việc tại một tập đoàn bất động sản lớn với mức offer lương ở thời điểm đó (và cho đến bây giờ vẫn vậy) rất cao, đủ để mình thỏa sức vừa học hỏi, ăn uống và chơi bời. Tuy nhiên có lẽ mình còn quá trẻ và với cái tính cách khám phá, tò mò, mình không dừng lại ở đó. Mình nghỉ việc vì chợt nhận ra mình không thích cái sự hào nhoáng này. Nó không hợp với mình. Đến bây giờ, khi đã bắt đầu chọn lựa con đường mình sẽ đi thì lại cảm thấy mình bị thụt lùi quá xa so với mọi người. Ừa, mình cũng biết, khi bắt đầu một lĩnh vực mới mình chấp nhận phải bắt đầu lại từ số 0. Mình chấp nhận trong khi những đứa hồi trước ngưỡng mộ mình thì nó sắp lên chức, còn mình vẫn đang loay hoay với giấc mơ của mình. Có người nói, theo đuổi ước mơ đi, mặc kệ tiền bạc, danh vọng và những thứ khác, keep going. Đồng ý. Nhưng ngoài việc là một người mơ mộng, mình còn là một kẻ háo thắng, liệu mình có thể cố được đến cùng hay là sẽ bỏ cuộc? Mình ghét sự thua cuộc, ghét phải theo sau người khác và ghét cả cái sự yếu đuối khi ngồi viết mấy dòng này nữa.