Từ hôm qua tới giờ, mình đã nghĩ rất nhiều.
Ừ, mình không theo dõi gì anh trong suốt 9 năm qua cả. Cũng không nghe đủ nhiều nhạc. Nhưng mình biết là anh là người tốt. Rồi tự dưng mình nghĩ về lần đầu tiên mình thấy SHINee. Lúc ấy cả nhóm vừa debut thôi. Mình thấy trên báo Hoa Học Trò. Hồi ấy chắc là các bạn trẻ nhất cả Kpop, ở cái độ tuổi từ 16 đến 19. Cười xinh như hoa.
Năm ngoái mình xem reaction, thấy Jonghyun cười thật vui, vẫn tươi như hoa.
Trong kí ức của mình, SHINee hay Jonghyun không rõ rệt, nhưng là tươi như hoa.
Ngày đầu anh đến với công chúng, anh rạng rỡ đến thế. Sau 9 năm, mọi sự lại thành như thế này. Thực ra có thể anh đã như thế từ lâu rồi, mình không biết nữa. Nhưng nhìn một con người, biết đến họ gần một thập kỷ, để rồi nhận ra họ phải ra đi, thực sự rất đau đớn. Sáng nay mình đọc thư anh viết, mình chui trong chăn mà khóc. Vì mình hiểu hết những lời ấy. Mình hình dung rõ ràng cảm giác ấy là như thế. Mình vừa đọc vừa khóc vì những lời anh viết quen quá. Mình từng nghĩ thế. Mình cũng đã đọc được những người mình thương viết thế. Mình khóc xong rồi ngủ lịm đi, vì tối qua mình cũng không ngủ được.
Bạn từng hỏi mình, vì sao họ lại như thế, vì sao họ lại chết, chả lẽ họ không biết là cuộc sống rất quý giá sao.
Mình bảo bạn, mình không biết, chính mình ngày ấy cũng không biết vì sao mọi chuyện lại đến như thế. Lúc nào cũng quanh quẩn nghĩ về cái chết. Lúc nào cũng thấy nặng nề. Không phải là họ không hiểu rằng cuộc sống giá trị, không phải họ không biết có những người thương họ như sinh mạng, họ biết chứ. Họ còn hiểu rất rõ. Nhưng mà cứ như bị nguyền rủa, bất chấp tất cả, họ chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đau thôi.
Nên mình thương những người như thế. Thương thực sự, bởi vì mình biết là mình chẳng thể làm gì để ngăn họ cả, mình chỉ có thể níu kéo. Thêm mỗi phút. Mỗi giờ. Mỗi ngày.
Gánh nặng mà mỗi người phải gánh, cuộc chiến mà họ phải chiến đấu, đôi khi bạn không cần hiểu, chỉ cần nắm tay họ và nói bạn yêu thương họ nhiều lắm. Đừng nói nỗi đau của người khác không là gì cả.
Mình luôn chuẩn bị tinh thần để đến lúc phải tiễn đưa, mình sẽ không sụp đổ. Mình vẫn sẽ khóc thôi. Nhưng cũng như với Jonghyun, mình chỉ muốn nói với tất cả những người đang phải chiến đấu là:
“Mọi người đã chiến đấu rất tốt rồi. Mình thương mến mọi người thực sự.Mọi người đã rất dũng cảm rồi”










