Biển giương một chút gợn sóng nhấp nhô xa bờ, cách đó xa xa là những tảng đá lớn, bao phủ bởi rêu xanh, ốc nhỏ vỡ tan tành nhưng vẫn kết dính với mặt đá bằng rêu nâu. Bóng hoàng hôn phủ kín dòng nước xa xa và cả gần, cô gái đi chầm chậm xuống dòng nước. Cố gắng cảm nhận luồng không khí dịu dàng đang lan tỏa khắp trái tim cô, chia sẻ nỗi bình yên này cho những gia đình đang đưa tụi trẻ xuống để tập bơi. Cô bạn có một ngôi nhà khá gần biển, đi trên con đường đất thô sơ, hai bên là những tụm cỏ mọc hoang dại với cánh đồng và con sông bao quanh. Cô bạn đã chở An đi, bằng con xe cà tàng. Cô bạn đã chào đón An với nụ cười thành thật, mở rộng cánh cửa ngôi nhà nhỏ bé cho một người xa lạ như An. An đã được ăn những món ăn đó, uống chút Coca mà ít khi An uống. Thành thật xin lỗi, bởi vì An cũng chỉ là một cô gái sợ thừa mỡ như bao đứa con gái thành phố mà thôi. Cũng không hẳn là gái thành phố, An vẫn thích những thứ đơn giản và chân thật, tuy vậy đừng quá lạc khỏi vòng an toàn của cô bởi vì cô luôn thích đặt ra giới hạn cho chính mình rồi nhấc chân qua nó vài lần trong năm. Cô bạn có một cái sân tắm y chang lúc nhỏ của An, cái giếng trời lâu lắm An không được thấy, góc sân tắm ấy sẽ dành cho đám con nít thôn quê, thỉnh thoảng trong đâù An gợi nhớ đến hình ảnh mẹ và bà đang múc những xô nước và dội ầm ầm cùng động tác nhanh mạnh như đang quất đống xô châụ, An cảm giác như trở về cái hồi còn thích đến tắm ké nhà bạn hàng xóm, còn rủ một đống bạn bè, chị em hàng xóm đưa quần áo đến để được tắm bằng xô, châụ như người ta. Để rồi, thực tại kéo cô đến nơi cô đang đứng, một bãi biển thật đẹp và giản dị. Nhắc đến biển, An lại nghĩ đến thuyền và biển với đề văn “ hãy miêu tả câu chuyện về bài hát mà em yêu thích”, hồi đó cô đã đào bao nhiêu văn mẫu để ra một cái mở bài về bài hát thuyền và biển. Chà, nghĩ đến biển, cô thích dùng từ “sea” hơn là “ocean” or “beach”, không nói đến nghĩa thì cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng có lẽ cô yêu thích vậy thôi. Cô cảm nhận luồng cát nóng chảy vào kẽ chân theo từng bước chân, những ánh nắng chiếu qua đám mây vàng nhạt và chiếu vào cô, cô cảm thấy mình được hòa mình với thiên nhiên, bởi đôi khi cô muốn được trốn chạy đến một vùng ánh sáng như vậy. Cô bạn của An có lẽ đang nhìn thấy những gì quen thuộc nhất, còn với An thì biển ở nơi này thật khác với biển mà cô thường đi cùng gia đình.
Cô muốn thử leo những hòn đá cao và nhiều vỏ ốc ấy để được cảm nhận một thứ khác lạ, nhưng bây giờ cô lại sợ hãi ghê gớm. Sợ hãi trước những ngọn sóng sẽ đập vào cô như những ngọn sóng đang đập vào bờ. Dù rằng biển có vẻ có nhiều điều bí ẩn và hoàng hôn hay bình minh thì nó đều đẹp đẽ đấy, nhưng có vẻ nó cũng không dành cho đứa con gái tay chân vụng về như cô. Rồi cô tự nhủ, hãy dành sợ hãi sang một bên, nếu đứng trước điều gì mà còn sợ hãi thì đâu đó trong cô còn chỗ cho niềm hiếu kỳ chăng. Hoặc may mắn thay, nó chỉ nhắc nhở cô hãy cẩn thận và học bơi đi thôi. Cô trở về nhà cô bạn đáng yêu cùng ngôi nhà đáng yêu, cẩn thận tắm rửa và thay đồ, chợt nhận ra cô phải về nhà rồi, một buổi chiều đã trôi qua như vậy.
Đôi khi chỉ là một chuyến đi thôi, nhưng có lẽ kỉ niệm thì vẫn đang lưu giữ đâu đó trong không gian. Cô nghĩ vậy, dải thiên hà rộng lớn đến vậy có lẽ đang lưu giữ những kỉ niệm cho cô, không có chúng thì thật buồn nhưng có chúng khiến cô cảm thấy mình đang già đi. Ấy mà, cô sẽ không thể già đi được, cô còn mong muốn được thêm vài năm nổi loạn, vài năm ăn mặc không giống ai, vài năm sống cho mình rồi trong vài năm đó cũng phải làm việc tạo giá trị vật chất, kiếm tiền ấm thân. Vài năm rồi cứ vài năm như thế, càng nhiều kỉ niệm thì càng nhiều niềm vui hay nỗi buồn rời xa, vài năm đau đớn rồi vài năm hạnh phúc. Vài năm thích Hiphop rồi vài năm nghe nhạc Soul. Thực ra thì cô không sợ vài cái vài năm, cô chỉ sợ có những thứ cô đã từng thích rồi đột nhiên cô không còn hào hứng trước nó nữa. Nhưng có lẽ, đâu đó trong không gian này, vũ trụ đã sắp xếp cho cô một phần mà cô sẽ không được quên, sẽ không rời bỏ, sẽ không dừng lại, có lẽ là một thứ gì đó như tình yêu.