Alisa U Zemlji Chuda

❣ Chile in a Photography ❣

PR's Tumblrdome

ellievsbear

Andulka

@theartofmadeline

#extradirty
Show & Tell
Cosmic Funnies
i don't do bad sauce passes

Origami Around
TVSTRANGERTHINGS

pixel skylines
Stranger Things
Monterey Bay Aquarium
Cosimo Galluzzi
I'd rather be in outer space 🛸
noise dept.
art blog(derogatory)

No title available

seen from France
seen from Vietnam

seen from Estonia
seen from United States

seen from France

seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from Paraguay

seen from Netherlands
seen from Belgium
seen from Spain
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from India
seen from Greece

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Spain

seen from Germany
@shangct
Trong thế giới yếu nhược và thích bầy đàn, có lẽ bạn sẽ thấy cô đơn.
Nhưng còn một điều khác mà bạn khó nhìn thấy ở mình: "đó là sức mạnh và sự khác biệt đã tạo nên bạn".
Khanh Nguyen
Tôi vẫn vậy, vẫn ngồi đây Nghe những bài hát của năm mười bảy tuổi Mọi thứ đều trở lại… Chỉ có thời gian là đi mãi không về!
"Có lẽ lối sống “xa xỉ” nhất chính là sống chân thật, sống đúng với bản chất, với những gì thực sự là ta. Đó là cách sống dễ chịu nhất, bình an nhất, ung dung thư thái nhất."
St
Có những khoảnh khắc, ta không chọn im lặng
mà im lặng chọn ta.
Chọn đúng lúc tim nặng trĩu, lời bất lực, và tất cả cuộc đối thoại với thế giới trở nên vô nghĩa.
Người ta thường sợ cô đơn vì không chịu nổi sự trống vắng, nhưng chính trong khoảng trống đó, ta mới bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và cả tiếng nứt vỡ từ những điều từng cố che giấu.
Một mình, không phải là yếu đuối.
Mà là một dạng mạnh mẽ thầm lặng, khi ta dám đối diện với bóng tối bên trong mà không cần ai dẫn đường.
Giữa trăm cuộc trò chuyện, ta học cách phản ứng. Nhưng chỉ trong tĩnh lặng, ta học cách thấu hiểu.
Bởi không phải mọi câu trả lời đều nằm trong lời nói.
Và khi bước ra khỏi khoảng lặng ấy, ta không còn là người cũ.
Mà là một phiên bản biết trân trọng sự yên tĩnh, như trân trọng một người đã từng bỏ ta lại với chính mình.
Ban ngày thì đấu tranh vì đồng tiền, ban đêm thì lại đấu tranh với cảm xúc. Rốt cuộc, chúng ta đang gồng gánh vì đều gì...?
" Nếu bạn hài lòng với những thứ hiện tại, thì khó mà nhớ hoặc buồn vì những thứ đã qua. "
You’ve got my attention.
Nếu bạn hài lòng với những thứ hiện tại,
Thì.
Khó mà nhớ hoặc buồn vì những thứ đã qua.
Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình.
Bởi vì khi đứng trước mặt họ, tôi không thấy ai dám nói gì cả :)
(by Jacob Robert Price)
Ngày ấy, bầu trời xanh lắm.
Bởi chúng ta còn trẻ, và mơ ước thì nhiều.
Mình từng chứng kiến nhiều người, khi giận lên thì đổi cả giọng nói, đổi cả cách xưng hô. Từ “anh – em”, “tôi – bạn” bỗng chốc hóa thành “tao – mày”. Có những lời nói, một khi thốt ra rồi thì không thể lấy lại được nữa.
Điều buồn nhất là: sau cơn giận, người nói thường chẳng nhớ mình đã nói gì… nhưng người nghe thì nhớ mãi, chẳng quên.
Giận là cảm xúc rất tự nhiên, nhưng cách ta thể hiện nó mới là thứ làm nên văn hóa. Giận rồi ai cũng có thể giận, nhưng một lời xưng hô lệch chuẩn thôi cũng đủ phá vỡ nền tảng của cả một mối quan hệ.
Mình từng nghe một người đàn ông nói:
“Anh không nhớ em nói gì hôm đó… chỉ nhớ em gọi anh là ‘mày’.”
Giận mà vẫn không làm tổn thương người khác — đó là bản lĩnh, là đẳng cấp của người biết giữ mình.
Người trưởng thành không phải là người không nổi giận, mà là người, dù tức giận, vẫn biết điểm dừng.
Một mối quan hệ đẹp không được giữ lại vì ai đúng, ai sai — mà vì người ta biết cư xử với nhau tử tế khi mọi thứ tồi tệ nhất.
Lúc vui thì ai cũng nói chuyện được. Nhưng khi giận, mà vẫn nói chuyện đàng hoàng — mới thấy được ai là người sâu sắc.
Thắng một cuộc cãi vã bằng cái tôi thì dễ. Nhưng giữ được nhau sau một trận giận mới là khó.
Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy.
Lùi một câu, giữ lại một người.
Đã lâu rồi
Ko còn tâm tư mơ màng... ko còn thời gian ! Ko còn ...
Để làm này làm kia mà mình thích bất chợt
Cuộc sống càng lớn thì càng nhiều tâm tư , nhưng nó ko như xưa, nó vô hồn, bâng quơ, cũng bất chợt nhưng nặng nề, nó tới một cách trầm ngâm rồi vụt tắt để đối diện với thực tế .