#128
Em là một đứa con gái năm nay lớp 12, 17 tuổi. Cuộc sống khiến em bế tắc lắm nhưng thật may ông trời cho em bản tính mạnh mẽ, yêu đời và tham vọng sống nhiều vô kể
Em trở thành gái gọi, với một người đàn ông cỡ 30, đơn giản, vì ông ấy cho em tiền đóng tiền học, điều mà cha mẹ em không làm được. Em hiếu học, em ham học. Cha mẹ em là những người ít học, họ nghĩ rằng em học hay không học cũng được, họ không quan tâm. Em khác họ, em không muốn sống một cuộc đời buồn tẻ và không có tiến như vậy, em học, dù nhiều khi bị bắt bỏ học.
Cha em là một người gia trưởng, cha lên SG để làm kiếm tiền, dù nhà nghèo, nhưng tiền cha kiếm được cũng không gửi vợ con, cứ độ 1 tháng cha về cho em 100k để xài, tiền cha kiếm được 5triệu 6 triệu, có lúc làm máy móc người ta thưởng cho mấy chục ngàn đô. Cha tiêu hết, sắm sửa, điện thoại xịn, độ xe, đi du lịch …
Mẹ con em ở quê nghèo khó, mẹ làm tháng 3triệu bấp bênh, trả tiền nhà trọ, trả tiền giữ trẻ mua sữa cho thằng em là hết tiền. Em hằng ngày đi học không có tiền, nhiều khi đi học xin 1k giữ xe cũng không có, đành đi bộ, bóp bụng không tiền ăn sáng
Em không có cmnd, vì nhà không có hộ khẩu. Em từng làm thuê làm mướn nhiều nơi dù lương đôi khi chỉ 300k 500k 1 tháng. Không đủ tiền học luyện thi, lại năm cuối cấp không có thời gian, em nghỉ
Em mê vẽ, em muốn thi vào đại học Mỹ Thuật lắm, em làm gái cho ông ấy để có tiền đi luyện vẽ, luyện toán, mua đồ nghề vẽ, ông ấy cũng thương cho hoàn cảnh của em, 1 tuần hoặc 2 tuần em cung phụng ông ấy 1 lần thì ông ấy cho em 500k.
Gái gọi cao cấp, vì em có thể chia ra 2 phần, phần thể xác là để kiếm tiền, phần tâm hồn vẫn trong sáng, vẫn hồn nhiên, vẫn biết yêu, biết nhớ, có cảm xúc như những đứa con gái khác
Em thương một cậu con trai 3 năm nhưng em không nói, vì em luôn nghĩ em không tốt, em không xứng với cậu ấy
Em muốn mình có cmnd, em đi làm, đậu đh, em sẽ được tự lập, dù biết sẽ khó khăn nhiều lắm, nhưng em quen rồi, em trải qua hết rồi, em sẽ làm được, phải không ?
Cũng nhờ một phần trải qua nghề này em đã hiểu hơn cảm giác của các cô, các chị. Tất cả cũng do hoàn cảnh cả thôi, đừng bao giờ đánh giá họ hèn kém này nọ. Họ cũng có ước mơ, khát vọng của họ, nếu họ có ý chí, mạnh mẽ, biết vượt qua họ cũng sẽ thành công thôi
Em bề ngoài vẫn là một cô bé vui vẻ hồn nhiên thích vẽ hay hát, nhiều người thương quý mến, điều ấy cũng đủ em có nghị lực rồi, mọi người luôn bên cạnh giúp đỡ em, nhưng câu chuyện này, em chưa từng kể ai nghe, em muốn chia sẻ lắm
Em viết câu chuyện này và suy nghĩ rất nhiều có nên gửi hay không, em khóc, không biết có ai hiểu và đồng cảm cho em không, hay là lại bảo em ngu ngốc …