Nếu những cái ôm có thể mua được bằng tiền, em chắc sẽ là người nghèo nhất thế gian…
RMH
Cookie Run:Kingdom Official!
YOU ARE THE REASON
I'd rather be in outer space 🛸
todays bird

Kiana Khansmith
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
cherry valley forever

Jimmy Eat World
The Bright Sessions
Game of Thrones Daily
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

titsay
Fieri Frames
The Bowery Presents
🩵 avery cochrane 🩵
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available
Color Me Curious
seen from Brazil

seen from Pakistan
seen from Thailand

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from Russia

seen from India

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Malaysia
seen from Ukraine
seen from Spain
seen from Brazil
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from Armenia
@caikhongvui
Nếu những cái ôm có thể mua được bằng tiền, em chắc sẽ là người nghèo nhất thế gian…
12/12/2020
Những cảm xúc tiêu cực lại đang dồn nén lên em. Dạo này em uống nhiều rượu hơn trước, thuốc cũng hút nhiều hơn thì phải.
Cũng chẳng biết từ bao giờ cái suy nghĩ tiết kiệm tiền để mua rượu lại xuất hiện trong đầu em nữa. Mặc dù biết lần nào uống rượu xong cũng chẳng thể ngủ được.
Nhưng em vẫn tìm đến nó như một chỗ dựa tinh thần nào đó. Cứ ôm lấy chai rượu lủi thủi một góc, trông thật tệ. Em cũng biết kiểu gì vào ngày hôm sau dạ dày mình cũng sẽ rất đau, nhưng em kệ.
Em chẳng thể làm gì khác.
1h39’ sáng, 2 ly Whisky của hôm nay, làm em khó ngủ...
Đọc những bài cậu viết tớ thấy đồng cảm quá... mong sao đc c rep để t biết rằng h đây cậu vẫn đg ở cùng một thế giới với tớ ... tớ đg trống trải thực sự
Hmm. Tớ đây. Cậu yên tâm nhé. Để xem nào
Cậu cảm thấy bản thân đang trống trải, hãy cứ “tận hưởng” nó theo một cách khác. Đừng cố thoát ra khỏi đó, vì nếu cậu càng muốn thoát ra, nó sẽ càng bó chặt cậu. Tin tớ đi, thời gian sẽ làm cậu thấy ổn hơn. Đến một lúc nào đó bình tâm, cậu sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tớ luôn tin là vậy, cậu cũng thế nhé!
Rồi em lại nghĩ, nếu em không tồn tại trên cõi đời này. Chắc họ sẽ vẫn vui thôi. Vì dù sao em cũng đang giống như người thừa.
Em tốt như vậy, sao ai cũng muốn chà đạp lên em?
Hà Nội mình có vài thứ mùi em yêu đến mê mẩn
Yêu cái mùi nắng mùa thu những ngày tháng mười
Yêu cả cái mùi nồng của đất sau mỗi cơn mưa
Yêu cái mùi hoa sữa “nồng nàn” nơi góc phố
Yêu cả mùi ngai ngái của mấy bếp than hồng
Yêu cái mùi cafe rang đậm thơm bơ,
yêu thêm cả mùi thuốc lá
Đấy, Hà Nội của em.
Thỉnh thoảng em thấy mình kì.
Ngại giao tiếp, ngại ra ngoài.
Em ngại giao tiếp với tất cả mọi người, gia đình cũng không ngoại lệ.
Em ngại đến những nơi đông người, ngại cả việc nghe tiếng còi xe ồn ã.
Ngại cười, ngại nói, ngại cả yêu.
Em thấy làm người tốt mệt quá,
hay thôi
Từ giờ em sống cho mình.
Ê, Vân
Trời mưa thèm bún riêu nhờ
Ở trên đó thế nào?
Hanoi, 13 thang 8.
Em vẫn luôn tự hỏi.
Có bao giờ bọn họ từng hối hận vì đã làm tổn thương em không nhỉ?
Thật buồn cười,
Một số người bước đến và nói với em rằng họ thấy ở em một sự đồng cảm nào đó. Họ thấy em khác lạ, họ tha thiết muốn bước vào cuộc sống của em. Họ nói rằng họ thương. Muốn một lần chạm vào những mảng màu tối bên trong tâm hồn em.
Nhưng thật kì lạ,
Một số người chưa tới đã vội bỏ đi. Một số khác thì gõ cửa huyên náo, rồi cũng khăn gói bỏ chạy.
Thật lòng,
Em đã chẳng còn may mảy tin vào những lời sáo rỗng ấy. Cũng chẳng tự vấn bản thân rằng tại sao họ làm vậy. Vì vốn dĩ em biết đó chỉ là hiếu thắng, là bản tính chinh phục phụ nữ ngay trong chính tâm hồn của họ.
Đến bao giờ con người ta mới thôi dày vò nhau bằng những lời ngọt ngào nhưng vô tình ấy nhỉ?
Hôm nay lòng em nặng trĩu. Em nhớ Vân. Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày nó mất. 1 giây nào đó của khoảnh khắc ấy lại ùa về. Em vừa thấy sợ, vừa chẳng thể tin, vừa thương lại vừa giận. Em nhớ lại những kỉ niệm của ngần ấy năm tụi em có nhau. Kết thúc bằng 1 tiếng thở dài. Em mong nó hạnh phúc, dù ở bất kì đâu. Nó sẽ vẫn luôn ở đâu đó, chắc có lẽ là trên kia. Vì người ta thường nói, khi một người nào đó mà ta yêu thương mất đi, họ sẽ trở thành ngôi sao trên trời. Lấp lánh và tuyệt đẹp.
4 giờ 30 phút sáng.
Chẳng biết đến khi nào những cảm xúc tiêu cực mới thôi đoạ đầy em.
Lại một lần nữa em ước có ai đó biết rằng em đang cảm thấy tệ đến mức nào.