Cái danh là cái đầu tiên gặp nhau khi chúng ta gặp nhau, không phải "chúng ta"
The Stonewall Inn

izzy's playlists!
todays bird

blake kathryn

❣ Chile in a Photography ❣
Sweet Seals For You, Always
$LAYYYTER
No title available
Fai_Ryy

shark vs the universe
art blog(derogatory)
Today's Document
Cookie Run:Kingdom Official!
Mike Driver

Andulka

gracie abrams
KIROKAZE
Claire Keane
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Show & Tell
seen from United States

seen from United States
seen from Ireland
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from India
seen from Nepal
seen from Ecuador
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
@caoocdoddennguoidole
Cái danh là cái đầu tiên gặp nhau khi chúng ta gặp nhau, không phải "chúng ta"
Tôi đã đem lòng cưu mang một con sứa trắng. Vẫn biết loài sứa không có cảm xúc, tôi không hy vọng nhiều. Mỗi ngày tôi đều cho nó ăn, nó vẫn ngóc miệng chộp lấy thức ăn tôi cho, vẻ rất cảm kích. Tôi tự nhủ lòng "Nó chỉ đang nhận lấy điều mà nó luôn thèm muốn mà thôi".
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, tôi không biết trong lồng ngực lạnh lẽo của nó có trỗi lên chút gì không. Loài sứa không có trái tim, việc nó có thể trỗi lên chút gì đó là hoàn toàn không thể, trong cơ thể lạnh lẽo ấy chỉ có một khoảng không ngự trị.
Một ngày tôi đang cho nó ăn, chiếc xúc tu trồi lên khỏi mặt nước lạnh cắt vào tay tôi rạch ra một tia máu. Tôi nhìn nó phẫn uất, còn nó thì như cũng vừa nhận ra mình đã làm gì, thu hồi lại vẻ phấn khích trước đó, lùi về một góc bể vắng.
Nhưng loài sứa không có trái tim, có lẽ nó chỉ vừa nhận thức được rằng, mình đang làm nguồn thức ăn duy nhất của chính mình tức giận, và khả năng là không được cho ăn nữa, sẽ đói, rồi chết. Chỉ có vậy
Một ngày, tôi quyết định không nuôi nó nữa, nó đã lớn rồi, chiếc bể tôi nuôi không còn chứa vừa, mỗi sải bơi của nó đều vọc ra khỏi mặt nước, bắn tung tóe ra sàn.
Tôi không nghĩ đến chuyện mua chiếc bể lớn hơn, vì tôi nghĩ cũng không muốn nuôi nó nữa, duyên đến vậy là tròn, tôi nghĩ, trả nó về với biển.
Trước bãi cát trắng nó nhìn theo tôi rồi sải những động tác như chào tạm biệt lần cuối, tôi không hiểu vì sao phải như vậy, tôi cười với nó, cái cười gượng như thể không biết phải bày ra loại cảm xúc nào. Có lẽ nó cũng chỉ là.. đang hoàn tất một giai đoạn mà thôi, nó muốn hoàn thành vai trò của một đứa trẻ ngoan, trên cái danh cái nghĩa, bởi vì sứa không có trái tim.
Nó "bày vẽ" cũng lâu, tôi vỗ *bộp* lên đầu nó, mỉm cười lần cuối
"Tao quý mày lắm. Tạm biệt nhé"
Rồi ngoảnh đầu đi.
____________________________
Tôi là một con sứa trắng, tôi không có cảm xúc, cũng không có trái tim. Nhưng từ khi tôi nhìn thấy dáng hình ấy lần đầu, tôi bắt đầu ước mình có trái tim, để có thể cảm nhận được cái ấm áp trong lồng ngực người ấy. Từng nụ cười, ánh mắt, vươn về phía tôi chứa chan một thứ.. gì đó.. mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi ước gì mình có thể hiểu được. Tôi bắt chước loài người làm ra dáng vẻ khoái hoạt, rồi làm ra vẻ nũng nịu, rồi làm ra vẻ buồn bã mỗi khi đói bụng, con người không phải rất thích như vậy sao, con người không phải vẫn biểu đạt /tình-cảm/ như vậy sao? Thế nhưng ánh mắt người đó vẫn xuyên thấu lồng ngực lạnh lẽo của tôi, xuyên thấu tâm can tôi, vẫn nhìn rõ nơi đó chỉ là một mảng trống rỗng.
Tôi không có tình cảm, tôi không có cảm xúc, bên trong tôi không có cái gọi là /Trái tim/. Nhưng tôi muốn có nó, tôi khao khát nó, có nó tôi mới có thể đáp lại người đó, đáp lại ánh mắt ngày ngày mong ngóng "Sứa có trái tim" một cách rệu rã, kiệt quệ giữa ánh tà hôn ấy.
Nhưng tại sao lồng ngực tôi mãi luôn là một mảng lạnh lẽo? Tại sao sứa không có trái tim? Tôi bắt đầu trỗi lên một thứ, cái mà loài người truyền tai với nhau gọi là "Không cam lòng". Tôi không chịu nổi cái uất nghẹn, biết nhưng không thể thay đổi được gì ấy nữa. Một ngày, khi anh ấy đang cho tôi ăn, xúc tua của tôi trồi lên khỏi mặt nước, tàn nhẫn xẹt ngang làn da thịt nóng ấm ấy. Lần đầu tiên tôi mới biết, thân nhiệt của con người, có thể ấm áp đến cỡ nào, hoàn toàn khác hẳn nơi tôi đang đứng, hoàn toàn khác hẳn tôi.
Dù người ấy có yêu tôi đến thế nào, tôi cũng đều không thể đáp lại nổi. Dù người ấy có trân quý tôi đến thế nào, tôi cũng không thể ôm lấy người. Vì ở giữa chúng tôi, vẫn luôn có một rào cản bất di bất dịch - "Sứa-không-có-trái-tim".
Vậy nên, khi người trả tôi lại về biển sâu lạnh lẽo, tôi cũng "trả" người về đất liền ấm áp. Tôi không dám níu lấy tay người, vì "tay" tôi đầy gai nhọn. Tôi không biết cảm giác có trái tim là như thế nào, vì tôi không có trái tim, nhưng cảm giác bóp nghẹt nơi lồng ngực này, liệu có phải tương đồng với "đau lòng" mà người ta vẫn hay nói.. ?
"và có thể khi chúng mình gặp lại
thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua..."
Thơ Nguyễn Thiên Ngân
Sau tất cả, tôi quyết định là chính mình bình yên, thay vì là bình yên của một ai đó
Tôi nhận ra mình không đủ bao dung như Oda, cũng không đủ cao thượng như anh ta, tôi không thể nhìn cậu qua lăng kính yêu thương thuần khiết, tôi thương cậu, nhưng cũng hận cậu, đó không phải tình thương thuần khiết. Tôi không cho phép bản thân tôi, cũng như cậu, bất kỳ một cơ hội sửa đổi nào. Tôi không có tư cách chấp bút về cậu, cũng không có tư cách oán trách. Bởi tôi chưa từng tốt đẹp hơn một chữ "người" mà tôi ghê tởm.
Tôi chưa từng.. là Oda, sao tôi có thể mong đợi một Dazai đến với mình chứ. Vì tôi trầy xước, không hoàn hảo, nên tôi mới gặp phải một cậu không hoàn hảo, đốn mạt, tận cùng,..
Tiếp theo, tôi nên đáp lại, hay nên mặc kệ, tôi nên tiến, hay nên lùi, mỗi bước đi đều có tầng tầng lớp lớp lo sợ bóp nghẹt tôi, chỉ cần tôi đi sai một bước, đứa trẻ ấy sẽ không có cơ hội quay đầu, Tôi không nhìn được gì trong đôi mắt đứa trẻ ấy như Oda, tôi không có mắt thần, không thể nhìn thấu trời xanh, tôi chỉ là một người bình phàm, muốn sống yên ổn. Cậu ta nói "Dù cho anh có không thấu tình đạt lý, tôi vẫn quan trọng anh đó ", là tôi đang cố cứu rỗi cậu, hay là cậu đang cứu rỗi tôi.
Là cậu sao ?
Người bạn đã khuất của tôi, đã tái sinh trên một cơ thể khác, danh tính khác.
Tao nhớ mình đã từng không muốn thân thiết hay dính dáng đến mày, qua bao lâu vẫn vậy. Tao đã từng dậm chân vỗ ngực tuyên bố tuyệt giao với mày, nhưng cảm giác nặng nề ấy không giữ được lâu, đâu có phải vì tao đâu. Tao đã từng ở đó, nhưng cũng sơ sảy rời đi. Để rồi tao trở thành một vết mực mà chưa kịp đậm đã nhòa.
Tao không có tư cách để oán trách. Tao cũng không có tư cách để làm ra vẻ cao cả. Tao không có tư cách để hy sinh. Vì tao vốn chẳng hy sinh vì ai cả ngoài bản thân.
Tao không thể mong mày cải hối như Dazai, vì tao cũng chưa từng bằng được 1 phần của Oda. Tao không có tư cách mong được ai đó tâm niệm, vì tao chẳng đạt được cái bến bờ đó.
Tao chỉ là một người bình phàm, muốn sống yên ổn.
Xin hãy để tao yên, cầu xin tao, hãy để tao yên
Đúng rồi nhỉ, tôi chỉ đang cố gắng hết sức thôi, hoặc không, tôi chỉ đang cố dặn lòng mình hãy chỉ cố gắng hết sức, cây sẽ không vì tôi cất công chăm bón mà nảy mầm, nó có thể nảy mầm ở nơi đất khô cằn cỗi, chỉ cần đủ duyên.
Nếu tôi nhìn được một cuộc đời mà đáng ra mình có thể cứu, mà có lỡ vuột tay mất, thì cũng không phải lỗi của tôi.
Tôi đã cố hết sức rồi mà. Sự cố hết sức làm cho sự đời trọn tình vẹn nghĩa, kết cũng không hối. Tôi không còn là người theo đuổi một cái kết khác, tôi là người đang tập chấp nhận mình thuộc về mây trời.
Một ngày nào đó, mở mắt ra là Tịnh độ
Viên bi lăn gặp chỗ trũng thì dừng; lời đồn đến người trí thì chấm dứt.
Như định mệnh sắp đặt, chúng ta lại ở đấy một lần nữa, nhưng đã không còn những đứa trẻ đó, nơi đó không còn là cậu, ánh mắt trong trẻo lại đến từ một đứa trẻ mới, nơi đó không còn chỗ cho tôi, mà cho một phiên bản đã trưởng thành của tôi.
Ở nơi đó, cậu trong đôi mắt trẻ thơ ấy ánh lên sự ham thích học hỏi, cậu nơi ấy, gửi gắm vào tôi một niềm tin, một trách nhiệm nặng nề. Rằng tôi phải làm tốt hơn người từng làm vỡ vụn cậu. Tôi phải làm sao ?
Nói thì hay, nguyền rủa thì hay, nhưng bảo tôi cầm kiếm lên mà dẫn dắt thì tôi không chắc mình nằm vững thanh kiếm ấy. Giá mà người ta biết họ có thể ảnh hưởng đến thế nào đến một đứa trẻ, bạn tôi, như tôi. Thì có lẽ, cậu đã không- mà thôi, đã hứa là bỏ qua chuyện ấy rồi, đã hứa là không đào huyệt mộ người đã khuất.
Có phải cậu thấy chính tôi cũng mâu thuẫn hay không? Chữ "Nhân" tôi đem ra nói cũng đến chán rồi.
Đứa trẻ ấy cứng đầu hơn cậu, nhưng lại thông minh hơn cậu, đứa trẻ ấy giàu lòng trắc ẩn, có lẽ. Đứa trẻ ấy cởi mở, tiếp thu, và ngoan hơn cậu nhiều. Tôi biết so sánh như vậy là đang đâm vào tim cậu một nhát dao, và cậu cũng không nề hà tôi làm vậy. Nên tôi cố ý đấy.
Muộn rồi, hôm nay không có lớp học cho tên nhóc ấy. Cậu từng nói còn gì, phải để ai đó đợi, họ mới biết trân quý cái đương thời hiện hữu. Lần này, tôi sẽ không để ai nuốt chửng chính ai một lần nửa, hoặc tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức có thể. Cậu nghĩ tôi thành công không?
Tôi thấy trong cổ họng mình một tiếng Khổ, đáng lẽ ra phải thoát ra từ lâu rồi, nhưng vì một chữ Thương mà nấn ná lại, lâu ngày biến thành một chữ Hận.
Con người đã ở trong cái "người" ấy, vượt lên trên cái "người", rồi lại ở trong cái "người", lựa chọn trở về cái "người" ấy
Liệu có ngày nào đó, nhân thế sẽ đọc được những dòng chữ này của tao không. Liệu tao có nên cúi chào một cái, hay "cảm ơn bạn đã đọc".
"Cảm ơn bạn đã ở đây và chứng kiến những ngày fuckshit nhất của tôi"
Lol
Không còn cách giả từ cuộc đời nào bi kịch hơn. Khi đã không còn thây, mà nỗi đau còn bị đem mổ xẻ, đá qua đá lại giữa muộn vạn góc nhìn, như quả banh đồ chơi. Anh A thấy đúng, chị B thấy sai, anh C đồng cảm xúc động, cô D chửi bới chê bai, miệng đời mà.
Anh à, dù người ta, hay anh, có nghĩ thế nào, em vẫn từng yêu anh hơn sinh mệnh, từng chẳng thể yêu thêm ai khác ngoài anh.
N à, tao đã gom đủ tuyệt vọng để rời đi, không phải giận dỗi phút chốc
D, tôi yêu em.
Thanh à, mày là người bạn đầu tiên mà tao phải học cách dừng lại, từ bỏ, dứt khoát hơn bất cứ lần nào sau đây. Tao hiểu mà, khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ, nhưng mà, tao không đáng, mày không đáng. Tao mong mày, từ tận đáy lòng, tao mong mày, trở thành một con người tốt. Mong mày, sống xứng đáng với nụ cười trên bài vị của ba mày. Thương gửi mày.
H, tao chưa từng giận mày.
Người ta nói ấy mà, "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét". Tao có thể mang tội tày đình, tao có thể nói phét cả đời, trừ lần này. Mà tao cũng chẳng phải nhà văn.
Những cái tên bên trên, này, tôi nói thật đấy.
Và một cái tên nữa,
Tao thương mày,
như một người bạn.
Trong súng không có đạn, nhưng mày vẫn phải chết thôi
Lại một giấc mơ siêu thực khác, ở nơi đó tao đã ôm lấy người bạn thân bộc bạch hết thứ tình cảm mà tao đã nặng mang. Ở nơi chỉ có máu, không có nước mắt, súng cướp cò, và, không còn chúng ta ở đó. Tao lại chờ, chờ một hai người bạn khác, trôi qua 20 phút, tao vẫn chờ nốt 10 phút, dẫu lòng lạc lõng,
.. biết mấy
Tao tỉnh dậy khi chưa kịp chờ được bạn của mình, như tao đã không chờ được chúng ta quay lại là chúng ta.
Tao cần kết thúc hết thảy chuyện này, quá nhiều nuối tiếc khiến tao lưỡng lự, tao không muốn có thêm nhiều cái kết đáng tiếc khác. Nhưng cũng vì vậy mà tao trống rỗng quá nhiều rồi, ở bên trong ấy. Cục xà phòng ấy đã mòn đến chẳng thành ra nỗi cái hình dạng gì nữa.
Mày liệu có, hạnh phúc với những gì mày đã chọn?
"Noboru, nó không quay lại nữa rồi", tao chấp nhận thế nào đây, nhiều khi tao chỉ ước kiếp sau tao là một thằng đàn ông, để được đồng hành cùng mày, để được mày xem là anh em xương máu thay vì con mồi đáng bị dẫm đạp. Wow, nhưng tao nhận ra rằng, liệu tao có thật sự muốn làm bạn với thằng như vậy không và liệu cái thằng như mày có phản bội lại cái gọi là "anh em xương máu"?
Con người ấy mà, chỉ là con người thôi. Tao ấy mà, cũng bẩn tưởi, tệ hại. Mày biết ấy mà, tao là đứa "đạo đức giả", tao nói người ta phải làm gì nhưng vô thức chẳng làm được, tao chỉ tay vào lỗi lầm của người khác cũng phạm phải lỗi lầm ấy theo một cách khác.
Tao không có lời nào biện minh cho mày, và chẳng cần ai cảm động hay quan tâm đến những lời tao viết một ngày nó được công bố. Để bọn họ biết tao thương đứa bạn đã xuống tay với tao, và cứ không ngừng cam tâm, thì sao chứ?
Thì sao?
Ngừng được rồi.
Dù sao đi nữa, mày,
tao,
Stop, bang!
Tự nhiên nghĩ ra một cái tên muốn làm tên acc facebook hay gì đó cho bản thân
"Kẻ tin vào huyễn hoặc"
Những người xung quanh chạy theo nhu cầu số đông và tự cho nhu cầu của số ít là mơ mộng, là huyễn hoặc, vô nghĩa, và không thực tế
Nhưng liệu có phải vậy không?
Vào phần đổi tên mới thấy hàng tá trang cá nhân lập ra với những cái tên khác nhau và mục đích khác nhau, mới thấy bản thân mình thật là lộn xộn bế tắc, không còn chỗ cho một nhân dạng mới nữa
Có những mối quan hệ mà lẽ ra nó nên đến đó là hết mà mình cứ cố gắng dây dưa đến cuối cùng mình là người hối hận
Thứ lỗi mình khó tính, thật sự không vui nổi với mấy cái joke kiểu, tướng quân ngày xưa, tướng quân bây giờ, rồi để hình 1 là một người đàn ông vai u thịt bắp râu ria đồ tể, còn tướng quân bây giờ để hình một tên mặt trắng môi đỏ, không phải gầy nhưng cũng không đô bằng ảnh 1
Thì sao? Sao không để luôn hình tướng quân thời tiền sử là 1 con khỉ đi?