mình đã từng rất thích lời bài hát của HURRYKNG từ lần đầu xem màn trình diễn ấy…
“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.”
mình đắm chìm vào từng câu chữ khi mình còn là một đứa trẻ vô tư chưa trải nhiều sự đời, chỉ là cảm thấy nó thấm
nhưng mọi chuyện không dừng tại đó, từng câu từng chữ lại một lần nữa găm sâu vào tâm trí mình, khi mình đón nhận những chuyện y hệt vậy bên ngoài đời thực, với người mình thương…
mình đã từng căm hận, đã từng nổi đoá, đã từng chán ghét và chẳng muốn nói đến ai nữa, mình lựa chọn không tin gì nữa cả, không nghe gì nữa cả, sau khi mình chứng kiến đủ sự vô tâm của họ - người mang danh phận là người thân của một người mình rất thương
mãi cho đến hiện tại, vết thương nơi ngực trái vẫn thỉnh thoảng cuộn trào khiến cho vài nhịp đập loạn xạ lên vào mỗi khi “sợi chỉ đen” mình giấu nhẹm trong góc tối sâu thẳm nhất nơi tâm trí này bị kéo ra ánh sáng, buộc đôi mắt mình dù nhắm kín hay mở toang, vẫn không thể nào mà làm ngơ được
mình đặt ra nhiều câu hỏi, duy chỉ cùng một sự chất vấn viễn vong với đời: “liệu nếu có thể quay lại quá khứ, đổi lại vài hành động, có thể khiến một người tiếp tục sống không?”. không ai có thể trả lời nỗi, và cũng không mấy ai đủ yêu thương, đủ quan tâm, để đặt ra một câu hỏi tương tự hay cùng mình đi tìm câu trả lời. thay vào đó, người ta chọn chấp nhận, dù mình chẳng biết, là có kèm theo “ngậm ngùi” hay không…
thay vì chi tiền cho ngày an táng, sao không quan tâm bệnh tình và chạy chữa thường xuyên hơn ? đâu mới là yêu ?
thay vì nói những lời ngọt ngào vào ngày người thân mình hấp hối, sao không thử cư xử dịu dàng hơn khi mình còn ngồi chuyện trò hằng ngày ?
nếu người lớn vốn không thể làm tròn bổn phận, sao còn biến trẻ con trở nên máu lạnh như họ ?
tại sao chuyện này buộc phải xảy ra, và người này buộc phải rời xa vĩnh viễn, một lần mở to mắt mãi mãi rồi đi vào cõi vĩnh hằng ?
liệu bài học nào mà tất cả người ở lại cần phải học ?