Chuyện buồn, chuyện vui
Chuyện xuôi, chuyện ngược
Chuyện gì cũng được
Cứ kể, tôi nghe.
Đừng giữ cho mình một câu chuyện.

tannertan36
almost home
No title available
ojovivo
KIROKAZE
cherry valley forever
h
i don't do bad sauce passes
Monterey Bay Aquarium
d e v o n
No title available

JBB: An Artblog!
No title available
Xuebing Du
Alisa U Zemlji Chuda

JVL
I'd rather be in outer space 🛸

⁂

@theartofmadeline
Not today Justin

seen from Brazil

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from China
seen from Germany
seen from Germany

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Saudi Arabia
seen from United States
seen from France

seen from United States

seen from Belgium

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States
@cayhanhne
Chuyện buồn, chuyện vui
Chuyện xuôi, chuyện ngược
Chuyện gì cũng được
Cứ kể, tôi nghe.
Đừng giữ cho mình một câu chuyện.
Mình hy vọng những đứa trẻ sẽ chỉ phải "xin lỗi" khi chúng làm sai, không phải vì sự khó chịu của người lớn.
Dưới mưa để mặc cho nước mắt tuôn
lâu rồi mới thấy lòng không còn buồn
tình đầu, cuối cùng cũng có thể buông
an yên mà sống cuộc đời không nhau.
Thứ thời tiết ẩm ương như này rất dễ khiến con người ta trầm lại
Trầm lại để hồi tưởng,
Trầm lại để vấn vương,
Trầm lại để suy nghĩ,
Trầm lại để yêu thương.
Mưa lạnh, tối trời
Em ngồi, em đợi
Một người, thương em.
Ông trời, ngó xuống mà xem
Người ta, ướt áo
Em thì, ước ao.
Cũng được một năm rồi, ngày mình lần đầu bước chân vào phòng phẫu thuật.
Năm 25 tuổi, giữa dự định nhảy việc, nhảy ngành, học văn bằng 2,... thì mình nhận tin mình mắc UT. Mình không nhớ ngày hôm đó bác sĩ tư vấn những gì, cũng không nhớ nổi cách mình bình tĩnh tường thuật lại kết quả sinh thiết và phát đồ điều trị của bác sĩ cho mẹ ra sao. Mình cũng không biết mình và mẹ về nhà thế nào, nhưng mình nhớ hôm đó mình không khóc. Mình phải động viên bà, động viên mẹ, động viên cô dì, bạn nè rằng mọi thứ sẽ ổn, UT mình mắc phải rất dễ điều trị, phẫu thuật xong uống thuốc vài năm là khoẻ. Nhưng mình không ổn, đêm nào mình cũng trùm chăn khóc cho đến khi ngủ quên.
Mình chọn lịch phẫu thuật sau lễ 2 tuần, để bản thân chuẩn bị thật tốt. Có thể do mình lạc quan, cũng có thể đã dần chấp nhận hiện thực, mình không còn sợ hãi nữa. Ngày nhập viện, mình không chọn nằm dài chờ ngày phẫu thuật, mình chọn đi trò chuyện với mọi người, để lắng nghe, để an ủi và để xoa dịu nỗi sợ của chính mình. Giây phút một mình đi vào khu vực tiền phẫu, mình không sợ đau, mình chỉ sợ nếu lỡ... ba mẹ sẽ phải thế nào. Ba mẹ chỉ có một mình mình, đó là điều duy nhất mình bận tâm.
Khi phẫu thuật xong, tác dụng của thuốc mê với mình hết rất nhanh, có lẽ do mình đã ép bản thân phải thật sự tỉnh táo. Nghe tiếng máy đo sinh hiệu kêu vang phòng, mình cố gắng ổn định nhịp thở để lấy oxy, mình liên tục hỏi điều dưỡng "em ổn chưa chị?", "sao máy của em kêu hoài vậy chị?",... đến khi nhận được câu trả lời "máy của cô bên cạnh kêu không phải của em, chỉ số của em rất ổn. Đợi có chỗ chị sẽ đẩy em ra phòng hồi sức" mình mới yên tâm.
Ngày xuất viện, dù vết mổ rất đau, dù bác sĩ dặn hạn chế nói chuyện nhưng mình vẫn đi chào từng người. Và điều mình thật sự thấy vui là sau 3 tháng tái khám, có những người đồng bệnh ngày ấy vẫn nhận ra mình. Với mọi người, một đứa lạc quan, hay cười, 10 câu nói 6 câu đùa như mình thì rất khó quên, nhất là khi họ đang đối mặt với nỗi lo của mình,
Hôm nay, mình đã ổn, nhớ lại những ngày tháng ấy, mình trân trọng hơn là muốn lãng tránh. Trân trọng những mối quan hệ xung quanh, trân trọng gia đình, trân trọng sức khoẻ và trân trọng sự cởi mở của bản thân. Mình hy vọng mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh, và nếu có không may thì cũng đừng đánh mất hy vọng. Cùng sống thật tốt nhé!
Mưa đầu mùa thật lạ
sấm chớp giật đầy trời
làm người ta hồi tưởng
về tháng ngày đôi mươi.
Thấy không em?
một mùa mưa lại đến
Hạnh phúc nào
cũng có lúc chông chênh
Em biết không?
mỗi hạt mưa rơi xuống
Là tiếng lòng...
của một kẻ đáng thương.
Cảm ơn anh, vì những ngày lạc lối
Đã luôn bật đèn, dẫn lối đời em.
Thôi thì ta cứ nghĩ
được - mất chẳng là gì,
buồn - vui là gia vị
giữa dòng đời oái ăm
đời có lúc thăng - trầm,
người có vay - có trả,
nhân - quả đã an bài
hôm nay ta cứ sống
mai - là chuyện tương lai.
Vừa tròn 26 năm kể từ giây phút đầu tiên có mặt trên thế giới tươi đẹp này :3
4 năm trước, ông mất trước sinh nhật của mình vài ngày. Năm đó, mình không đón sinh nhật, năm đó thật sự rất buồn. Các năm sau, mình cũng không muốn làm sinh nhật nữa. Mình sợ phải nhớ lại năm đó.
Tuổi thơ của mình, ông của mình đã không còn nữa rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa là sang tuổi 26 và mình không thể chấp nhận được sự thật là mình già rồi.
Nhớ ngày nào đi làm toàn được gọi là bé, nay người ta toàn gọi chị. Quá buồn :)))
Nếu phải nói "tạm biệt"
Xin đừng là hôm nay
Hôm nay em hơi mệt
Chân tay cũng mỏi rồi
Không níu ai được nữa
Tạm biệt ngay lúc này
Em sẽ khóc mất thôi.
Cả đời không rực rỡ
Thì cũng có làm sao?
Ai cũng có sắc màu
Không phải ai cũng thấy.
Đừng ép mình phải chạy
Phải thật giỏi, thật hay
Nhưng cũng đừng dừng lại,
Sợ thất bại, sợ sai.
Chúng ta là thế hệ
Sống không sợ ngày mai.
Hà cớ gì phải sợ
Hôm nay chẳng bằng ai.
Cầu sức khoẻ.
cầu tình duyên
cầu tiền tài
cầu sự nghiệp
nhưng quên cầu hạnh phúc :)))