Đừng kêu mệt, vì chẳng có ai thay bạn gánh vác đôi phần; đừng kêu khổ, bởi sẽ chẳng có ai thay bạn nếm trải; đừng yếu đuối, vì đâu ai mạnh mẽ thay bạn được.
Lint Roller? I Barely Know Her
Xuebing Du

No title available

No title available
Misplaced Lens Cap
ojovivo
No title available

JBB: An Artblog!
Sade Olutola
Monterey Bay Aquarium
RMH
sheepfilms
Keni
Jules of Nature

izzy's playlists!
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

ellievsbear
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Three Goblin Art

if i look back, i am lost
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Philippines
seen from Spain
seen from Netherlands
seen from Malaysia
seen from Pakistan
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Italy
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@chaudiepminh
Đừng kêu mệt, vì chẳng có ai thay bạn gánh vác đôi phần; đừng kêu khổ, bởi sẽ chẳng có ai thay bạn nếm trải; đừng yếu đuối, vì đâu ai mạnh mẽ thay bạn được.
Đôi khi trái tim bạn khóc, trong khi đôi mắt bạn khô. Và tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất!
Hãy cố gắng để sau này có thể cho bản thân những thứ mình muốn!
Trên đời này, không có cuộc sống của ai dễ dàng hơn ai, chỉ khác là có người đang kêu trời than đất thì có người đang âm thầm nỗ lực phấn đấu.
Có người nói rằng, bạn nằm mơ thấy người ấy, là vì người ấy đang rất nhớ bạn. Sau này mới biết rằng là, thật ra bộ não đang nhắc nhở bạn: "Bạn có còn cần người này nữa không, nếu không cần, vậy mình xóa đi nhé"
"Càng lớn, mình càng tự tay cắt đứt nhiều mối quan hệ hơn. Không phải là họ không tốt, chỉ là bản thân mình cảm thấy mình không còn đủ quan trọng hay ý nghĩa gì với họ nữa cả, và ngược lại cũng vậy.
Con người ấy à, không cần thiết phải kết giao quá nhiều bạn bè đâu.
Không cần nhiều, chân thành là đủ; tình cảm không cần lâu dài, thật lòng là được!"
Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, tôi sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời đi.
Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi là tết. Cái tết thứ 2 xa nhà. Ở đây cái gì cũng có, cũng hiện đại nhưng không có bạn bè, không có gia đình, không có tình thương và cũng không có sự vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi nhớ không khí tết, nhớ lúc dọn nhà để đón tết, nhớ lúc đi chợ cuối năm vui vẻ đông đúc, nhớ hội chợ xuân , nhớ những lúc vui vẻ vì được sắm những bộ quần áo mới để đón tết, nhớ đêm giao thừa háo hức nhường nào,...
Hôm nay con bé thật sự nhớ nhà!
Trở thành người lớn, bỗng chốc ấy là lý do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của ta về cuộc sống chẳng thể bày tỏ cùng ai, đành cứ thế nuốt vào lòng. Đau mà không thể nói rằng đau, đó mới là đau đớn tột cùng. Nghiêm trọng hơn nữa là cứ mải mê bươn chải với cuộc đời rồi nhiễm luôn thói tật thế gian, mặc nhiên coi nỗi đau đó là chuyện đương nhiên. Để cho vết thương lòng đóng vảy thời gian, người ta cũng dần mất đi cảm giác đau. Sợ rằng giây phút cất lời kêu đau sẽ lập tức bị coi là trẻ con, chúng ta cứ thế nín lặng một mình ôm tâm bệnh…
Khi có những điều không phù hợp với mình, xuất phát từ những người mình trân trọng. Cách để mình thôi không thoải mái và tránh làm tổn thương người ta, chỉ là cho qua. Bản thân mình vốn là đứa chịu áp lực từ tình cảm không tốt, khác với công việc, càng nói sẽ thấy càng căng. Căng rồi chỉ muốn nổ tung ra thôi.
Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là trái tim bạn chẳng còn thiết tha điều gì nữa.
Cảm giác lạc lõng...
Là có những ngày, bạn nhịn ăn từ sáng tới chiều. Bụng đói meo nhưng mẹ gọi điện hỏi thì vẫn bảo là con ăn rồi.
Là có những ngày, bạn không còn một đồng xu nào trong người. Không thể mua gì để ăn nhưng mẹ gọi hỏi vẫn bảo là con còn tiền mà ạ.
Là có những đêm, nằm khóc thúc thít như một đứa trẻ. Sáng hôm sau mẹ gọi hỏi con “Vẫn ổn chứ” con trả lời “Mẹ yên tâm, con vẫn ổn”.
Là có những lúc nhớ nhà đến vô cùng. Nhớ mẹ, nhớ Ba đến vô cùng. Nhưng cuộc sống nơi này bộn bề đến mức con chẳng còn thời gian để về nhà nữa.
Hôm nay con nhớ nhà...
Khi mọi trách nhiệm được đặt trên vai em, thì em sẽ hiểu trưởng thành là điều tất yếu. Không phải không muốn vui chơi, hồn nhiên như những người đồng trang lứa khác. Mà là không thể, không còn lựa chọn nào khác ngoài cách thôi thúc bản thân phải nhanh chóng trưởng thành…
Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời nữa đối với tôi ❤️
#21/09/2018
Nếu bạn buồn hãy tô thêm son và tiếp tục chiến đấu!
Không bao giờ đặt một người lên hàng đầu khi mà với họ, bạn chỉ là một trong số những sự lựa chọn.