Tình yêu
Ai bán mà mua
Ai cho mà lấy
Ai thừa mà xin
Claire Keane
Sade Olutola
NASA

Kiana Khansmith
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🪼
One Nice Bug Per Day
will byers stan first human second
KIROKAZE
No title available
Keni
styofa doing anything

pixel skylines
todays bird
wallacepolsom

oozey mess
sheepfilms
trying on a metaphor

Kaledo Art
seen from Brazil

seen from Spain
seen from Jamaica
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Canada

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from T1
seen from Israel

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from T1

seen from T1

seen from United States

seen from T1
seen from United States

seen from T1
seen from United States
@chenhvenh24
Tình yêu
Ai bán mà mua
Ai cho mà lấy
Ai thừa mà xin
Giờ đây với mình mọi chuyện thật là bình thường.
Sau bao nhiêu lâu như vậy. Mình không hiểu cảm xúc của mình là gì!. Có vui không, có buồn không,có hạnh phúc không? Mình cũng không biết nữa.
Khi mà niềm trân trọng phai đi. Thì mọi chuyện thật trở nên vô vị. Ừ cười đấy, ừ vui đấy. Nhưng trong lòng ta sao lại có sự thất vọng.
Có phải mình không tốt đẹp. Thì đừng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Ừ có lẽ là vậy. Là quy luật cuộc sống. Phải thôi. Không cho đy. Sao đòi nhận lại.
Thôi thì
bỏ đy.
Cuộc đời này, đừng ỉ lại cũng đừng dựa dẫm tuyệt đối vào bất kỳ một ai trên đời.
“Những cơ cực tôi không cần chia sẻ
Những khổ đau tôi quen gánh gồng
Tôi chỉ sợ những bình minh rất đẹp
Không có người bên cạnh để chờ mong”
18/3/24
Muốn được cùng người trải qua những gian khó. Chứ không phải đến cuối rồi, chỉ còn những ngày vui.! #lengka
Phải đy hết bao lâu. Thì mới đến cuối nỗi buồn
Như một... Giấc mơ....
Hà ơi thôi đừng buồn. Dù chỉ còn một mình trên thế giới này thì có sao. Mình đã làm những gì mình muốn. Nếu không được như mình đã ngỹ thì đành dừng lại trước khi nó thành mớ tơ vò trong tâm trí. Một con số 0 tròn trĩnh. Dù thế nào cũng đừng buồn.! Hà nhé..! Tựa như 1 giấc mơ vậy ....
Anh biết không? Tôi rất muốn toàn tâm toàn ý với một người. Nhưng rồi những gì anh làm. Những gì tôi từng trải. Tôi không thể bỏ qua để mà dành hết cho anh. Nhiều khi ngỹ, tôi chỉ muốn làm gì đó cho anh tổn thương đến tận cùng, thật đau, thật thấm để anh khắc ghi mà biết thế nào là cảm giác hận một người. Cái cảm giác mà niềm tin của anh bấy lâu bị phản bội. Lúc ấy. Rồi anh sẽ hiểu. Đến giây phút này. Dù anh có hối tiếc. Thì tất cả đã quá muộn. Thế giới có biến mất. Ngày có trở thành đêm đy chăng nữa. Thì sự thật không bao giờ thay đổi. Nó hiện hữu như một vết sẹo hằng ngày. Thỉnh thoảng nhói lên khiến tôi muốn giết anh từ từ để anh cảm nhận nỗi đau mà anh đã gây ra cho người khác. Vậy đấy.! Hà
29/2. Bốn năm mới có 1 lần. Vậy phải đợi bao nhiêu năm nữa Mới có những ngày 30….? —- Tháng 2 úa tàn..Vỡ tan.!
Tuổi 24!
Cuối cùng thỳ tình bạn thân thiết bao năm cũng chẳng còn mà lòng yêu thương giờ cũng là bát nước hắt đi. Chắc tôi chưa bao giờ nói với anh là tôi thương bố mẹ anh nhỷ. Mẹ anh một mình nuôi hai chị em anh ăn học. Thế mà anh chẳng ngồi ngỹ lại xem mình đang làm những gì. Hôm tôi đến nhà chắc có lẽ anh cũng bất ngờ. Cái dáng vẻ của anh khiến tôi không dám tin ngồi trước mặt tôi là người mà tôi đã yêu thương hết mực. Cái dáng vẻ lo lắng, hân hoan chuyện mất được bài bạc. Chưa bao giờ tôi thấy xa lạ như thế. Bố anh tôi mới chỉ gặp một lần nhưng nghe qua chuyện anh kể lúc nào cũng thấy thương ông ấy. Muốn đến xem bố anh một mình ăn ở thế nào. Tôi đã từng ngỹ có ngày hai đứa đến cùng nấu cơm rồi ăn với ông 1 bữa. Tôi đã ngỹ những tháng ngày như thế. “Tôi cứ tin anh đã yêu thương tôi thế nào. Hoá ra cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột như những tháng năm anh đã đy qua. Tôi tiếc cho 2 năm đằng đẵng tuổi xuân. Nhưng may cũng mới chỉ là 2 năm của cuộc đời”. Hôm trước anh vừa nhắn tin quan tâm tôi về sớm về muộn thì ngày hôm sau anh đã có thể đưa đón đứa con gái khác đy chơi vui vẻ cùng anh. Ôm ấp, Đy chơi thâu đêm suốt sáng. Tình mới đầu lúc nào cũng đẹp vả cảm giác lạ phải không?? Anh có người mới. Tốt thôi. Tôi có vào xem qua facebook cô ấy. Tôi thấy có lẽ những gì cô ấy viết cũng chính là cần một người chân thành như tôi đã từng mong . Vậy nên tôi chỉ muốn nói với anh một điều nếu có thể. Hãy biết thương yêu thật lòng lấy cô gái đó. Còn nếu không tôi cũng cảm thấy thương hại cho người. Rồi cũng sẽ có ngày bạc bẽo như tôi.! Tôi sẽ không hận thù điều gì. Tôi vẫn mong anh được hạnh phúc. Vì có lẽ cuộc đời này. Anh đã thiệt thòi, đã phải mất đi những thứ lớn lao mà đáng ra điều đó phải là hiển nhiên. Lần cuối cùng tôi gọi anh bằng chữ “Anh” trong cuộc đời.
Như một giấc mơ .....
Lengkeng....
Tháng 2 úa màu
Có khi nào?
"Tôi chợt nhận ra rằng người nên ở cạnh không phải là một người khi bạn đau buồn mới thương bạn. Mà người ở lại nên là một người mà khi bạn cười, họ cảm thấy thương bạn nhiều hơn". "Lengkeng"
Ở cái nơi tôi đã sống trọn 20 năm này. Giờ đây. Tôi 25 tuổi. Chợt nhận ra rằng những khi buồn tôi không có một ai để có thể cùng tôi lang thang đây đó, ghé quán này quán nọ. Vậy đấy. Chẳng có một ai. Tất cả rồi cũng nhạt dần.phai dần. cũ kĩ theo tháng năm. #ha
Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi... Đừng buồn. Đừng nhớ. Và cũng đừng thương.
Chenhvenh24
Vẫn kề bên. Chỉ là tình cảm ngỹ suy đã không còn vẹn nguyên như lúc đầu. Ta vẫn biết vẫn đọc đâu đó rằng hãy sống cho ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai ra sao thì mai sẽ rõ. Thế nhưng ta giờ đây rất mông lung cho chuyện sau này. Chỉ sợ thói quen ấy thành con đường mòn, rồi tấm chân tình này không đủ để bao dung. Nếu có lần sau. Ta hứa sẽ khác .! Lk.
Quote 🌅 #011215 #ha
Em cứ tự hỏi người ta có thể yêu nhau bao nhiêu năm như thế sao tình cảm em thật nhiều nhưng chẳng bao giờ được bền lâu? Chắc do em lòng còn chấp niệm.
#24112015