Anh biết không? Tôi rất muốn toàn tâm toàn ý với một người. Nhưng rồi những gì anh làm. Những gì tôi từng trải. Tôi không thể bỏ qua để mà dành hết cho anh. Nhiều khi ngỹ, tôi chỉ muốn làm gì đó cho anh tổn thương đến tận cùng, thật đau, thật thấm để anh khắc ghi mà biết thế nào là cảm giác hận một người. Cái cảm giác mà niềm tin của anh bấy lâu bị phản bội. Lúc ấy. Rồi anh sẽ hiểu. Đến giây phút này. Dù anh có hối tiếc. Thì tất cả đã quá muộn. Thế giới có biến mất. Ngày có trở thành đêm đy chăng nữa. Thì sự thật không bao giờ thay đổi. Nó hiện hữu như một vết sẹo hằng ngày. Thỉnh thoảng nhói lên khiến tôi muốn giết anh từ từ để anh cảm nhận nỗi đau mà anh đã gây ra cho người khác. Vậy đấy.! Hà













